Chap 5

364 26 1
                                    

" You're my sunshine, nobody can replace you "
-----------------
Chuyện này thật sự không đùa đâu. Tại sao phải diễn với anh ta chứ. Bây giờ nói chủ tịch đổi thì thể nào cũng bị hỏi là vì sao mà chẳng lẽ bảo là không thích. Không, không được như vậy quá lộ liễu. Và mãi tôi chẳng để ý, trong căn phòng đó còn có 1 người nhìn tôi bằng 1 ánh mắt lạnh như băng, tôi làm gì sai?

Nhờ chuyện đó mà cả đêm tôi chẳng thể yên lòng mà chợp mắt và hậu quả là sáng sớm bỗng xuất hiện 1 con gấu trúc trong KTX

Hôm nay là ngày đầu tiên quay MV và mọi người có vẻ như rất hưng phấn. Tôi trước giờ ưa lối không trang điểm do nhìn mặt mộc sẽ trông tự nhiên hơn. Với lại trang điểm nhiều cũng không tốt cho da là mấy.

Trường quay

Mọi người có vẻ đã chuẩn bị xong xuôi cả, chỉ còn việc diễn thôi. Nhắc đến diễn, haizzz.
Bởi cảnh sẽ quay lúc khi tôi còn là con nhà quyền quý với lối trang điểm nhẹ nhưng toát đầy khí chất lạnh lùng.

- Jiu Ah, vào thay thử bộ này xem.

- Màu xanh ? Không phải màu hồng sao ạ?

- Ừ. Chiếc này có vẻ hợp với em hơn.

- Là đầm cúp ngực ..... nhưng em thì chưa bao giờ mặc kiểu như thế.

"Tôi không phải dạng thiếu phụ tùng gì nhưng chỉ vì lần đầu phải mặc chiếc đầm như thế trước mặt nhiều người thì có hơi "

- Ầy, tốt phải khoe chứ! Nhanh đi.

- Nh-

- Thôi thôi. Đi thay lẹ đi cô nương

Khoảng 10 phút sau, tôi mới chịu bước ra sau tấm màn che thay đồ.

Vừa vén tấm màn qua một bên thì mọi ánh mắt ở phòng chờ như đổ dồn về phía mình, mọi tiếng động lúc nãy đều được ngưng hẳn.

- Sao vậy ạ? Em không hợp sao?

- Không đâu. Đẹp lắm.

"Tôi cũng chẳng biết nói gì hơn, khi mọi người cứ trố mắt nhìn vào mình"

Mở cánh cửa và bước ra trường quay, tôi cũng không thể tránh nổi cái hoàn cảnh lúc nãy.

Từ phía xa kia là EXO - sunbae. Họ đã được makeup kĩ càng từ trước lúc tôi tới cũng đang đứng nhìn về phía này. Cứ như thể tôi là sinh vật lạ vậy. Sau khoảng 10p, khung cảnh ban đầu mới quay trở lại là chính nhờ đạo diễn.

- Mọi người. Bắt đầu quay thôi.
Chúng ta lên sân thượng nào. Jiu Ah, phần của em đầu tiên đấy.

- Vâng ạ.

Sau câu nói ấy, chúng tôi di tản lên sân thượng của tòa nhà. Cũng như bao người thì dễ dàng rồi. Đằng này vừa cầm tà sau lên, vừa đi trên đôi giày cao gót quả thật khó khăn biết dường nào. Bỗng từ phía sau, một cánh tay vươn tới.

- Để tôi bế em lên.

- Mố? Thôi ạ. Em tự đi được.

- Nói nhiều quá. Không chừng đi lên tới thì chân em sẽ sưng lên mất.

Không nhiều lời, anh ta nhấc bổng tôi lên một cách rất nhẹ nhàng, chẳng lẻ bây giờ tôi vùng vằng chỉ tôi làm anh ta khó chịu.

- SeHun sunbae

Tôi vừa nói vừa nhìn vẻ mặt anh ta lúc đó, nó lạnh như băng, y như cái ánh mắt nhìn tôi trong phòng họp. Nhìn anh ta cũng đẹp với mái tóc bạch kim đó. Xem ra ngoài Baekhyun sunbae vẫn còn anh ta tốt.

Cảnh đầu tiên của tôi là đứng trên mép ban công sân thượng, vù muốn lấy tự do của bản thân nên đứng trên cao để nhìn thế giới bên ngoài. Vì độ cao tương đối khá là nguy hiểm nên có dây an toàn buộc vào người.

Trước khi quay, bên tổ đạo cụ đã kiểm tra dây rất kĩ lưỡng để tránh xảy ra sơ suất gì. Vì đây cũng là lần đầu quay trên chiều cao thế này nên tôi cũng khó tránh sự sợ hãi, các chị trong nhóm kể cả các staff cũng rất lo lắng khi nghe tôi chia sẻ về chuyện này.

- 1.2.3 action

"Máy quay di chuyển, tôi bắt đầu diễn, đưa cửa sổ tâm hồn nhìn về phía xa xăm, và sau đó là vươn người ra, với dây an toàn thì đó chẳng có gì nguy hiểm. Nhưng không hiểu sao, nếu đúng thì dây chắc chắn sẽ căng ra nhưng đằng này tôi càng tiến tới thì dây càng buông lỏng. Tôi đưa tay ra phía sau, ra hiệu kiểm tra dây như trong kịch bản thì tổ đạo cụ lại đưa tay OK. Lo cũng lo nhưng họ đã chắn chắn vậy thì không thể sai được. Tôi bắt đầu đọc lời thoại và tiến ra sát bên ngoài"

- Tại sao? Tại sao ông trời lại đối xử với con thế này. Con chẳng thà làm người bình thường mà sống cuộc sống tự do, còn hơn là làm quý tộc sô-

"Sợi dây"

- Sợi dây bị lỏ-

Vì đang trong đà bước tới và đưa người ra phía trước, một phần cũng vì chiếc giày cao gót khiên chân tôi rất đau nên khi có cảm giác dây đứt tôi không thể ngừng cơ thể mình lại được và-

"Không"

- Là....m ơ....nn......

Tôi rướn nước mắt khi trượt chân xuống. Bàn tay thì đang sượt trên sợi dây thừng khiến nó phải rỉ máu.

Ngay khi tôi vừa ngã xuống, cả trường quay náo loạn cả lên, dây thì không hiểu sao bị lỏng, chỉ có thể thả, không thể kéo lại được. Tôi sợ hãi và đau đớn khi vừa đập phải vật gì đó vào hông. Tay thì cầm dây, tay thì ôm eo của mình. Chẳng còn thời gian để mà lau nước mắt.

- Jiu Ah, đợi chút nhé!

Chị JiMin đừng phía trên kia, mà nước mắt cũng giàn giụa theo tôi.

Cả những anh chị staff cũng hốt hoảng kéo dây lên, nhưng không thể.

"Chẳng lẽ kết thúc rồi sao? Mình còn chưa nhưng tay mình đau quá. Không thể trụ lại lâu hơn"

Choảng - tiếng cửa kính bể ngay phía dưới chân tôi

"Là Chanyeol"

Tôi cười trừ vì nghĩ rằng đây có lẽ là lần cuối cùng tôi thấy anh, Phác Xán Liệt. Rồi buông xuôi cánh tay đang níu giữ số phận của mình.
--------------




[DROP][CY-FG] Tôi Thuần Phục Được Em RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ