CHAP 2 (end)

53 3 0
                                    

Cậu chạy về nhà thì bắt gặp anh đang ở công viên gần nhà hai đứa. Thấy cậu khóc anh cũng hiểu lí do và chuyện gì đã xảy ra với cậu. Anh không nói gì chỉ đứng nhìn cậu, dù rất muốn đến bên để an ủi cậu nhưng anh sợ làm cậu bị tổn thương anh sợ cậu sẽ không chấp nhận anh. Nhưng điều anh không ngờ là cậu lại chạy đến ôm anh và xin lỗi anh.
"Nhân à... hic.... cho t... hic... xin...hic... lỗi...hic..."- cậu vừa xin lỗi vừa khóc nức nở. Nhìn cậu như vậy anh đau lắm, anh ôn nhu ôm lấy cậu nói:
"Không sao đâu tao hiểu mà. Đừng khóc nữa tao đau lòng lắm "
nge xong câu nói của anh cậu càng khóc to hơn vì cảm thấy mình thật ngu ngốc vì đã không tin lời và còn đánh anh vì con người phụ bạc đó nữa.
"tao xin lỗi...hic...m nhiều lắm...hic... tao thật ngu... hic... khi không...hic... tin lời mày...hic... giờ thì tao không... hic... còn ai.... hic ... ở bên cạnh nữa... hic... m đừng bỏ...hic... rơi t được không...hic"- cậu vừa khóc vừa nói và siết chặt vòng tay ôm anh thật chặt vì bây giờ cậu biết cậu rất cần anh và không muốn mất anh không muốn anh bỏ cậu. Anh nge cậu nói thì trong lòng cảm thấy xót xa cũng như có một chút hạnh phúc khi thấy cậu sợ anh bỏ cậu.
"Nín đi, có anh ở đây mà, anh sẽ không bỏ rơi em đâu"- anh dịu dàng trả lời và vuốt nhẹ lưng cậu. Khi nge thấy anh đổi cách xưng hô cộng thêm giọng nói dịu dàng và những đụng chạm của anh, cậu như bị cướp mất hồn có chút đơ người, nhưng cậu giờ không cảm thấy đau nữa mà thay vào đó là một cảm xúc khó tả, cậu cảm thấy mình có chút ngại khi anh xưng hô như vậy với mình, khuôn mặt bất chợt ửng hồng. Thấy biểu hiện của cậu anh thầm cười cậu thật dễ thương.
" Anh biết là anh nói điều này hơi trễ nhưng thật sự anh rất yêu em, anh đã rất đau khổ khi biết người em yêu không phải anh và anh cũng đã tự nhủ sẽ không để em khó xử. Nhưng sau khi anh thấy cậu ta phản bội e thì a đã quyết định sẽ nói hết với e tình cảm của a cũng như sẽ tìm cách để e rời xa con người phụ bạc ấy. Nhưng phản ứng của e lại làm cho a đau lắm e đã không chấp nhận anh và lúc đó a đã có suy ngĩ sẽ bỏ cuộc và sẽ rời xa e nhưng ngay lúc này đây a chỉ muốn ở bên an ủi chăm sóc quan tâm e và a chỉ muốn yêu e thôi. Nên Huân à, làm người yêu anh nha???" -anh nhìn thẳng vào mắt cậu và nói lên những điều mình muốn nói bao lâu nay. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt của anh cậu cảm thấy mình như bị lạc ở trong đó cộng thêm nhưng câu nói của anh như đang dẫn lối cho cậu bước đến một con đường mới. Nhưng cậu bây giờ rất rối không biết phải làm sao không biết tình cảm của mình như thế nào. Thật lòng thì cậu cũng có tình cảm với anh nhưng cậu không biết thứ tình cảm đó có được gọi là tình yêu hay chỉ là tình bạn lâu năm thân thiết. Cậu không biết phải làm sao thì cậu lại nảy ra ý ngĩ hôn anh xem mình có cảm thấy được tình cảm của mình dành cho anh không. Cậu từ từ nhướn người đến gần mặt anh cậu nhắm mắt lại và đặt môi mình lên môi anh. Anh hơi bị bất ngờ về hành động của cậu nhưng rồi anh lại bắt kịp với cậu và làm cho nụ hôn trở nên sâu hơn. Cho đến lúc hai người không còn chút không khí nào thì mới chịu buông nhau ra. Cậu nhìn anh rồi đỏ mặt, cậu hơi ngại nhưng trong lòng cậu vui lắm vì thật ra cậu cũng yêu anh nhưng cậu không nhận ra cậu chỉ ngĩ tình cảm đó là tình bạn nhưng nhờ nụ hôn đó cậu đã nhận ra được tình cảm của mình dành cho anh là ntn.
Anh ôm cậu vào lòng, cậu cũng ôm lấy anh. "Cám ơn e vì đã chấp nhận a cám ơn e nhiều lắm" anh nói trong niềm hạnh phúc.
" Anh không cần cảm ơn e đâu vì thật ra e cũng yêu anh chỉ là do e không nhận ra sớm về điều đó thôi, e xin lỗi vì đã làm a khổ sở bao lâu nay" cậu nói rồi dúi đầu vào lồng ngực anh bây giờ trong lòng cậu đang cảm thấy rất hạnh phúc và ấm áp. Thì ra cậu luôn có một người yêu cậu ở bên mà cậu lại cứ vô tâm ngĩ đó là tình bạn nhưng giờ cậu đã biết và cậu sẽ cố giữ anh và không làm a phải đau khổ vì cậu nữa.

" Kim Chung Nhân yêu Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân yêu Kim Chung Nhân"l

END.

[KaiHun] Có anh ở đây rồi !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ