Tâm ý của bạn tôi xin nhận

334 10 13
                                    


Những tháng đầu tiên của thời phổ thông cũng trôi qua, hai cô gái tưởng như không hề có điểm chung cũng nhanh chóng trở nên thân thiết. Chẳng hiểu số phận sắp đặt thế nào, mọi việc cứ tiến triển, cứ trùng hợp và cứ tiếp diễn.

Sáng sớm chủ nhật của tháng 11, sương mù len lỏi khắp mọi ngõ ngách, mặt trời như còn đang lười biếng làm nhiệm vụ mà chui rút ở nơi nào, khiến tầm nhìn chỉ vỏn vẹn hai ba mét là không rõ người đối diện. Tôi ngồi trên ghế đá trước cổng trường, hít thở thật sâu ngăn lại cảm giác hồi hộp trong lòng. Mỗi lần có bóng người xa xa xuất hiện lại chăm chú nhìn, cố gắng phân tích xem có phải dáng người cao gầy, lúc đạp xe lưng sẽ thật thẳng, mái tóc dài cột cao lên sẽ nghiêng qua nghiêng lại theo mỗi nhịp bàn đạp xoay vòng...đến khi nhìn rõ hình ảnh đó, sẽ là mùi hương thoang thoảng quen thuộc mỗi lần xếp hàng vào lớp tôi đều tranh thủ đứng phía sau để hít một hơi, mùi hương như chỉ phù hợp với một mình cô ấy mà sau nhiều năm tôi vẫn còn nhớ như in.

- "Tôi ở đây nè!!" - Tôi nhanh đứng dậy vẫy vẫy tay, rồi ra dấu bảo cô ấy ghé lại.

- "Sao đến sớm vậy? Không phải là ngày nào cũng đi học trễ sao? haha" - Sau khi nheo mắt nhìn, thì cô bắt đầu cười nói.

- "Đi sinh hoạt ngoài giờ mà cũng đi sớm quá, phó học tập có khác nha" - Tôi không trả lời mà nói qua chuyện khác, rồi lấy một hộp dâu tây trong balo ra. "Cho nè!"

Chần chừ một chút rồi cũng đưa tay cầm lấy cái hộp, cô nói "Lại cho tôi nữa sao, tôi không có gì để cho lại hết thì làm sao bây giờ?"

- "Không cần cho lại, cái này mình ăn cùng nhau đi" Tôi nheo mắt cười thật tươi, cách này tôi dùng nhiều lần rồi, chỉ có cách này mới làm cô ấy hết ngại thôi.

Tôi cũng không hiểu tại sao, từ khi biết đến cô bạn này, tất cả mọi thứ tôi có đều sẽ dành riêng một phần, từ bánh, kẹo, trái cây đến những thứ đặc biệt lạ mắt tôi vô tình gặp ở đâu có cũng muốn chia sẻ cho cô ấy. Suy nghĩ của tôi thật sự đơn giản, chỉ là cảm thấy có một người bạn thân như chị em thật tốt, mọi thứ từ nhỏ đến lớn đều được nhận trọn vẹn từ cha mẹ, giờ tôi có người để chia sẻ rồi.

Sau buổi sinh hoạt, cả lớp bàn bạc sẽ đạp xe đến nhà của một bạn học chơi. Dĩ nhiên là cô bạn nghìn năm không bước ra khỏi cửa sẽ nhăn nhó khó xử. Sau một hồi thuyết phục, cả nhóm quyết định tới nhà cô ấy xin phép mẹ. Chịu khó năn nỉ một chút thì mẹ cũng đồng ý. Mặt mày vui tươi hớn hở ngay lập tức, không suy nghĩ nhiều cất xe đạp rồi leo ngay lên sau xe tôi ngồi.

- "Đi thôi!!!"

- "Ha! Ừ thì đi nè, thì ra trong lòng muốn đi dữ lắm mà giả bộ nha!"

- "Tại sợ mẹ chứ bộ, còn nói nữa tôi ở nhà đó!" - Hai mắt mở to hù dọa người

- "Thôi thôi, đừng có hủy bỏ công sức bạn bè chứ, ngồi cho chắc đó nha!" - Tôi không hiểu sao, mỗi lần nói chuyện với cái người này sẽ vô thức chọc ghẹo, rồi đến khi người đó phát hỏa, mình sẽ tự nhiên vui vẻ mà dỗ dành.

Trên đường những chủ đề để nói với nhau không ngừng nghỉ, giống như cả hai đều muốn biết hết tất cả những gì đã xảy ra trước khi gặp nhau của người kia vậy. Nhưng mà có người vẫn không quên một lát lại hỏi:

- "Mệt không? Để tôi chở cậu một đoạn?"

- "Dĩ nhiên là không rồi? Cậu nặng bao nhiêu vậy? Sao không ăn nhiều một chút? Tôi chưa từng chở ai nhẹ như cậu, ngồi sau dứt khoát không được im lặng đó nha, không tôi lại nghĩ đánh rơi cậu đoạn nào rồi! haha" - Thật, trán đầy mồ hôi nhưng không chút mệt mỏi nào cả, cứ muốn đoạn đường xa thêm chút nữa, tôi vẫn còn nhiều chuyện muốn nói với cậu. Chúng ta chắc chắn sẽ là bạn thân nhỉ, tôi chưa bao giờ có người bạn thân nào, từ nhỏ đến bây giờ bất kể ai cũng cho tôi một khoảng cách rất lớn, cậu xuất hiện để trở thành người bạn thân đầu tiên của tôi đúng không? Thì ra cảm giác có được một người bạn thân thiết là như thế này, rất ấm áp.

-----------

- "Thy!..." - Tiếng kêu phát lên, trong lớp học có 3 cái đầu đều quay lại nhìn, trong đó có tôi.

- "Ý..ý là tôi kêu Trường Thy..." – Cô ngại ngùng cười nhăn nhó với hai bạn học còn lại rồi quay sang tôi nói nhỏ. "Lại đây nói nghe nè, lần nào kêu cũng phải giải thích như vậy hết rồi làm sao bây giờ?"

- "Không thì cứ kêu nguyên cả họ tên tôi đi, chứ lớp mình có đến 3 người tên Thy mà"

- "Thôi như vậy dài dòng lắm, hay là cậu làm em út của tôi từ bây giờ đi, cứ gọi tôi là chị Hai, tôi gọi cậu là Em gái vậy là không lẫn lộn nữa." cô ấy lại cười, lần này mang chút tà mị.

- "Hả? cái gì? Sao tôi lại là em của cậu được?" Tôi cảm thấy lần này là xong rồi, nhưng vẫn cố tìm chút đường cứu vãn.

- "Thì ai bảo cậu thấp hơn tôi, tính tuổi thật ra là nhỏ hơn tôi một tuổi a! Ngoan ngoãn làm em gái của chị Hai nha. hahaha!"

Vậy là từ bây giờ, cái lớp học này không còn hai đứa bạn thân, mà chính là một đôi chị em không cùng cha nhưng khác mẹ rồi.

Hôm nay trời mưa to, may là tôi đi học sớm hơn thường ngày, nhìn chỗ ngồi quen thuộc chưa thấy bóng dáng chiếc cặp vải bố màu xanh chấm bi trắng, nên quyết định ra hành lang đứng ngắm mưa một chút. Xa xa có một cô gái dắt chiếc xe đạp xanh, áo mưa phủ từ đầu đến giữa bắp chân, thấp thoáng là ống quần áo dài trắng rộng thùng thình được kéo lên bằng hai sợi thun, lộ ra đôi chân mảnh khảnh đi chậm chậm trong màn mưa trắng xóa. Không suy nghĩ nhiều, tôi vội lấy cây dù còn chưa ráo nước dựng ở góc lớp, phóng thẳng tới nhà xe.

- "Alo! Đi học trễ nha Phó Học Tập!" - Tôi lù lù phía sau nói thật to, làm cô giật cả mình chuẩn bị buông cái cặp trong tay xuống.

- "Hết hồn! Em làm chị giật mình đó! Mưa như vầy ra đây làm gì?"

- "Tới đón chị nè, đi thôi, ướt hết rồi kìa"

Hai dáng người nhỏ bé chui rút dưới cây dù trong suốt, xuyên qua màn mưa dày đặc giữa sân trường vắng lặng, nhiều ánh mắt từ dãy lớp học nhìn ra bỗng hóa vô hình. Không biết cảnh sắc này có gọi là xinh đẹp hay không, có mỹ lệ có lãng mạn đáng ngắm nhìn hay không, chỉ biết rằng hai cô gái này đang rất vui vẻ, gương mặt tái nhợt vì lạnh cũng không che được nụ cười ấm áp, ẩn ẩn sau đó là đôi má ửng hồng mà cả hai không hề nhận thức được.

------------------------

Lời tác giả: Mình đang cân nhắc có nên đổi tên nhân vật không ta? Vì chắc chắn viết truyện thì phải có vài chi tiết hoa mỹ một chút, mà để tên nhân vật như vậy mình ngại chết đi được? Nếu sử dụng tên khác có lẽ sẽ dễ hành văn hơn một chút, nhưng mà đổi thì nên dùng tên gì bây giờ? Chuyện này làm mình 2 năm rồi mới viết thêm chap mới luôn đó. Đau đầu thật *khóc chạy*

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 11, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fiction][BH]Em Chẳng Phải Là Thanh Xuân Của Tôi Đó Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ