Chap 4

46 7 5
                                    

Vừa kết thúc tiết học, SangHyuk đã bỏ lại Wonshik mà chạy thật nhanh về nhà, cậu nhất định phải hỏi cho rõ ''papa kính yêu'' của mình về cái hôn sự sắp đặt này. Cậu cứ đinh ninh rằng, đó chỉ là một trò đùa của anh ta. 

Thế nhưng... không biết vì sao nhưng khi cậu thấy một thoáng tia buồn trong mắt người kia thì tâm lại lay động không thôi, có gì đó khiến tim cậu đập nhanh không ngừng. Gương mặt người kia cứ xuất hiện trong đầu cậu dù hôm nay cả hai chỉ mới gặp nhau.

Rốt cuộc anh ta là ai chứ?

Vừa về đến nhà, cậu đã xông thẳng vào phòng làm việc của ba mình mà hét lên:

_CÓ PHẢI PAPA ĐÃ TÙY TIỆN SẮP ĐẶT HÔN SỰ CHO CON KHÔNG?

Nhưng đáp lại cậu chỉ có khoảng không im lặng, người ông ngồi trước bàn làm việc cũng chẳng màng ngó ngàng đến sự tức giận của cậu, ông vẫn dán mắt vào máy tính của mình mà lạnh lùng lên tiếng:

_Phải thì sao? Chắc con cũng đã gặp cậu ta rồi, Lee Hong Bin là một cậu bé tốt, con cũng nên quen dần đi! Mà tùy tiện? Ta không hề tùy tiện , ta chỉ vì hạnh phúc của con thôi Han SangHyuk!

Hạnh phúc của cậu? Hạnh phúc của cậu đáng lí ra cậu phải được chọn lựa chứ?

Hạnh phúc kiểu ép buộc như thế ư?

_Papa gọi đó là hạnh phúc? Thật nực cười! Con và anh ta không quen không biết, không hiểu rõ về nhau thì làm sao có thể sống hạnh phúc với nhau?

SangHyuk gân cổ cãi lại. 

Nhưng cậu lại thoáng im bặt khi nhận thấy một tia buồn thoáng qua trong đôi mắt lạnh lẽo từ lâu đã không còn hơi ấm của ông, ông khẽ thở dài:

_Được rồi, ta sẽ cho hai đứa một tháng tìm hiểu nhau, nếu thực sự cảm thấy không hợp, ta sẽ chủ động từ bỏ hôn sự này của hai đứa!

_Không!- Cậu quả quyết nhìn ông.

_SangHyuk! Hôn sự này... ta không hề là người chủ trì...mà là do... appa trước khi mất của con căn dặn như thế!- Ông ôn nhu đưa tay chạm lên bức hình trên bàn làm việc của mình, ánh mắt trìu mến, nhẹ nhàng hiếm thấy- Appa Yoongie của con muốn thế! Con thương appa của con lắm mà, không phải sao? SangHyuk?

Cả căn phòng rơi vào sự im lặng.

 Phải, cậu mồ côi cha mẹ từ nhỏ, cha mẹ thật của cậu đã mất trong vụ đắm tàu cách đây 12 năm, khi cậu chỉ mới 4 tuổi. May mắn thay, cậu đã không hề lên chuyến tàu đó do bị bệnh. Nhưng vì còn quá nhỏ nên cậu không hiểu thế nào là đau đớn khi mất đi người thân. Sau này cậu được papa Jeon JungKook và appa Min Yoongi nhận về nuôi. Người lo lắng cho cậu nhiều nhất luôn là appa Yoongi nên cậu quý appa của mình lắm. Sự ra đi của Min Yoongi vào năm cậu 14 tuổi đã đem đến cho cậu cú sốc không hề nhẹ, nhưng người đau khổ nhất không ai khác lại chính là papa JungKook của cậu. Papa cậu từ đó lúc nào cũng lao đầu vào công việc để quên đi nỗi đau sâu thẳm trong trái tim mình, cậu hiểu nên không hề oán trách ông.

_Được rồi, chỉ một tháng thôi phải không? Vì appa nên con sẽ chấp nhận nhưng papa cũng nên chuẩn bị sẵn đi, con không nghĩ mình có thể thích anh ta đâu!

[Shortfic][BinHyuk]Tôi không phải gay!Đồ ngốc!Where stories live. Discover now