Chương 3

681 18 0
                                    

“Umma đứa bé là ai?” Hai người mới hẹn hò được hơn ba tháng, tính toán nghiêm túc thì, đứa bé này chắc là nợ phong lưu trước kia của Yoona, cô nên tức giận hay sao? Không, cô là bạn gái của cậu, thấy bạn trai mình tự nhiên ôm thêm một đứa bé, cho dù phát điên làm loạn cũng là bình thường.

“Yoong không biết.”

“Yoong không biết?” Goo Hara lần thứ hai gào lên, “Sao lại không biết được!”

“Thực sự Yoong không biết.” Im Yoona hình như cũng bắt đầu nổi giận, bình thường cậu quen chủ trì toàn cuộc, cho dù có xảy ra chuyện bất ngờ gì, cũng không thể “bất ngờ” đến mức sinh ra thằng bé trên tay đây được.

“Vậy Yoong định thế nào?”

“Trước mắt, Yoong muốn tìm bảo mẫu cho nó đã, người nhà Yoong đã đi hỏi thăm giúp rồi, có…”

“Chờ chút,” cô kịp thời cắt ngang lời hắn. “Yoong định nuôi nó?”

“Đương nhiên rồi.”

Goo Hara thay đổi hoàn toàn sự ung dung, nắm tóc gào lên: “Thằng bé này ở đâu ra còn không biết! Yoong nuôi nó? Vậy em thì làm thế nào?”

“Yoong đang định nói với em chuyện đó,” kéo lại cô khỏi hoảng loạn, Im Yoona nghiêm túc nói: “Nếu nó đã là con của Yoong, Yoong không thể bỏ mặc nó được.”

“Nhưng, đâu có liên quan gì đến em!”

“Nếu em là bạn gái của Yoong, đương nhiên sẽ liên quan đến em.”

Cô trầm mặc không nói lời nào, dè dặt nhìn lại cậu.

“Yoong sẽ nuôi nó, mà em là bạn gái của Yoong… Cho nên, em chắc chắn phải đối mặt với vấn đề này.”

“Vấn đề gì?” Nắm chặt túi xách, Goo Hara có dự cảm không tốt chút nào.

“Ở lại, nhất định phải cùng Yoong chăm sóc đứa bé này; nếu không, chúng ta chia tay đi.”

Mím môi, đầu nàng loạn thành một búi, căn bản không biết chuyện này bên nào hơn bên nào mất…

Ban đầu, cô vừa mắt Im Yoona, ngoài vì coi trọng hình thức của cậu, còn bởi cách nhìn sắc sảo, có lẽ là giác quan thứ sáu của phụ nữ, cô cảm thấy cậu không giống những người đàn ông khác, nếu như có thể ở bên cậu, cô tin tưởng cậu sẽ làm tất cả những gì có thể để cô hạnh phúc… Không ngờ, hôm nay cậu lại đặt đứa con hoang này ở vị trí thứ nhất, mà cô chỉ có thể xếp thứ hai…

“Giao nó cho cơ quan phúc lợi xã hội.” Goo Hara tự cảm thấy mình rất tỉnh táo. “Yoong không thể cho là thằng bé xuất hiện ở nhà Yoong thì là trách nhiệm của Yoong, nếu umma nó đã không muốn nó, Yoong cũng không cần ngu ngốc làm người tốt, giao nó cho cơ quan phúc lợi xã hội, bọn họ sẽ tìm cho nó một gia đình thích hợp hơn.”

“Chuyện này không liên quan đến vấn đề đó,” Im Yoona lạnh lùng đáp: “Nếu đã biết nó là con của Yoong, vậy Yoong càng không thể đổ trách nhiệm cho người khác, umma nó quyết định không muốn nó nữa, nhưng Yoong quyết định nuôi dưỡng nó. Nếu em muốn ở lại, vậy ở lại; còn muốn đi, Yoong cũng không trách em, dù sao, đây là vấn đề giữa em và nó, Yoong không muốn ép em.”

Huấn Luyện Cha Phúc Hắc - Yoonsic (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ