6. Mẫu người lý tưởng

881 27 14
                                    


Thuở còn đi học, Thuận từng có một vài mối tình đáng nhớ, đủ đẹp, đủ nên thơ, và đủ buồn để đưa vào những trang sách.

Thuận là một người lãng mạn. Cậu chưa bao giờ mất niềm tin vào những câu chuyện tình yêu trong cổ tích. Cậu luôn mơ đến ngày sẽ tìm được mảnh ghép còn lại của mình. Rồi hai người sẽ yêu nhau, sẽ cùng xây dựng nên một ngôi nhà và những đứa trẻ, sẽ cùng nhau sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long.

Và cậu gặp Sơn Thạch.

-----------
_ "Mẫu người lý tưởng của các thành viên 365 là gì?"

_ "Một cô gái thông minh, cá tính, sống thật với chính mình" (Isaac)

_ " Một cô gái có mái tóc dài, dịu dàng, hiền, biết nấu nướng." (Will)

_ "Thuận, sắp tới ông rồi kìa. Tâm trí trên mây không à"

Thạch khều nhẹ Thuận, lôi cậu ra khỏi giấc mơ ban ngày

_ "Ờ... Jun thì Jun thích một người dịu dàng, biết nghe lời, biết chăm sóc người khác, và chịu được tâm trạng nắng mưa của Jun."

_ "S.T chỉ muốn một người hiểu và tin tưởng mình."

Thạch kết thúc câu trả lời của cả nhóm một cách ngắn gọn.

Buổi ghi hình kết thúc. Các thành viên tranh thủ nghỉ giải lao giữa giờ để chuẩn bị cho photoshoot tiếp theo.

Những ngày giao mùa, Thuận hay mệt mỏi không lý do. Cậu bước ra phía sân sau của trường quay, tìm một chút không khí thoáng đãng, yên tĩnh

Cậu thấy Tuấn.

Nó ngồi một mình trên những bậc tam cấp, miệng nhai chóp chép những miếng bánh snack bắp ưa thích. Không phải là một Will hoạt náo viên của 365, không phải là một cây hài tăng động chuyên gia chọc phá mọi người, không phải là một con nghiện game chỉ biết chúi đầu vào điện thoại.

Tuấn ngồi đó. Tấm lưng nó tan vào ráng chiều. Mỏng manh và đơn độc.

Thuận không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đến ngồi cạnh nó. Hai đứa phóng tầm mắt nhìn quả đồi xanh mướt nhuốm màu cam đỏ của hoàng hôn, trong lòng ngổn ngang những tâm sự

_ "Thuận, mày vẫn còn giữ mẫu người lý tưởng đó trong lòng mình chứ?."

Tuấn hỏi, giọng nó không còn sôi nổi như mọi khi.

_ "Tao không chắc nữa. Nhiều khi bây giờ nó chỉ còn tồn tại trên trang sách. Còn mày?"

Tuấn nhìn lơ đãng

_ "Tao nghĩ mình đã gặp người khiến tao nhận ra mọi hình mẫu lý tưởng đều là vô nghĩa."

Giọng Tuấn nhẹ bâng. Không có một chút sức sống.

_ " Vậy...mày nghĩ mình đã gặp đúng người chứ?" - Lần này tới Thuận ngập ngừng.

_ "Ha... Đúng hay sai? Tao không biết, thế nào là đúng, thế nào là sai nữa rồi. Thậm chí còn không dám đối diện... Tao chỉ biết là mình đang yêu, và nó rất đau. Đau nhiều đến mức chỉ có thể nói là mình thương người ta thôi..."

Bóng lưng ( S.T x Jun ft Isaac x Will)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ