Phần 2: khởi đầu mới

58 4 5
                                    

"Ngồi xuống đây tôi băng bó vết thương cho"- Cậu nói với vẻ mặt chả có chút cảm xúc nào

"Ơ.. không cần ...không phiền cậu đâu " vừa nói tôi vừa làm động tác vẩy vẩy hai tay thế nhưng chưa kịp nói hết câu cậu ta đã nắm lấy rồi băng bó hết sức cẩn thận trong sự im lặng của kẻ vừa bị tạc một thùng nước lạnh vào mặt . "không biết cậu ta học ở đâu mà băng bó không thua kém một bác sĩ đích thực." Tôi nghĩ thầm.

"Cảm ơn cậu " tôi cười tươi . Nhưng đáp lại nụ cười ấy là một gương mặt không cảm xúc làm tôi mất hứng trầm trọng, ơ lúc nãy còn dịu dàng lắm cơ mà, thôi kệ đi.

Hazzi...ngủ thôi.

----------------
Ngày mới lại bắt đầu . Ông mặt trời lại thức giấc và tiếp tục ban tặng những tia sáng ấm áp xuống mặt đất lạnh giá. Từng chú chim non lại nhởn nhơ đậu trên những cành lá còn lấm tấm mấy giọt sương đêm, cất tiếng hát vang cả một khoảng sân. Tôi thức dậy sau tiếng báo thức của đồng hồ, đi dạo trong khuôn viên nhà để hít thở cái không khí trong lành không một chút ồn ào của chốn thành thị - nơi mà tôi từng nghĩ con người sẽ không bao giờ được sống trong bầu không khí trong lành, luôn phải vật lộn với cuộc sống một cách khốc liệt. Bất giác hình ảnh người cha thân yêu lại hiện lên làm tôi bất giác khựng người lại nhưng chỉ thoáng qua một vài phút . Tôi lại tiếp tục đi dạo quanh khuôn viên , nhìn gần nó còn đẹp hơn nhiều so với khi nhìn qua cửa sổ phòng tôi.
"A! Là hoa giấy - loài hoa mà mình thích nhất. Tôi thích nó không phải nó mang một vẻ đẹp ̃ khiến ong bướm mê miệt, ngược lại nó lại mang một màu hồng ảm đạm chẳng mấy rực rỡ nhưng hình như nó đang chất chứa mộ nỗi buồn thầm kín, muốn một lần được người ta khám phá. Tôi yêu chúng, thật sự yêu chúng vì sự kiên cường đến kì lạ của loài hoa này, dù bị chà đạp đến mức nào thì những cánh hoa ấy vẫn giữ nguyên vẻ đẹp của mình không một chút thay đổi. Còn nữa sự tồn tại của chúng là một điều tuyệt vời mà thượng đế ban tặng chúng luôn thành từng chùm, từng chùm...dường như chúng không muốn cô đơn một phút nào muốn được hạnh phúc bên nhau đến trọn đời.

Một câu hỏi kì lạ lại hiện lên trong đầu óc tôi : " Ai là người đã trồng và chăm sóc toàn bộ mấy chục loài hoa trong khuôn viên này, trong nhà này chỉ có Dì Hai , bé Trang , chú Tùng , mình và Quang Hải mà mình thì mới đến , dì Hai , chú Tùng thì không phải rồi nè, bé Trang lại còn không thể nào nó ghét hoa lắm. A chả lẽ ...không thể nài sao có thể được chứ ....Ôi thôi thôi vào phụ dì Hai nấu ăn rồi tính".

---------------------
Vừa suy nghĩ xong tôi vội chạy vô căn bếp xinh xắn với đầy đủ các dụng cụ , to bằng căn nhà yêu dấu mà tôi với mẹ đang sống kia chỉ thiếu một cái giường nữa thôi là được . Càng nghĩ lại còn tủi thân sao ông trời có thể bất công như thế huhu .

" Dì Hai ơi con giúp dì chuẩn bị cơm nhé " tội vừa nói vừa cầm lấy cái dao trên bàn cắt rau

"Thôi thôi dì cảm ơn con lên kia đi dì sắp xong rồi " Đoạn dì đẩy tôi lên phòng khách

Hạnh Phúc Của Tôi Là Được Ở Bên CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ