Đêm chung kết

618 61 2
                                    

 Ánh đèn sân khấu vẫn rọi sáng trên 9 chiếc ghế đặt ở giữa trung tâm - nơi thu hút mọi ánh nhìn của mọi người trong khán phòng. Đới Manh thở dài nhìn số phiếu vote của mình trên bảng LED, một nửa tự hào kèm theo một nửa tự trách. Tự hào vì hóa ra vẫn có nhiều người ủng hộ mình như thế còn tự trách bản thân vẫn chưa đủ hoàn thiện để bước tiếp cùng em ấy. Đới Manh chỉ kịp cúi đầu cười một cái, xốc lại tinh thần rồi lại quay sang vỗ vai Tôn Nhuế vẫn đang rơi nước mắt, cũng như an ủi những người đồng đội khác

Trải qua 5 tháng vất vả, từ top 60 cho tới 35 và gần đây nhất là con số 20 tàn khốc, những lần xếp hạng vẫn luôn tự nhủ bản thân còn được ở cạnh an ủi em là mừng lắm rồi nhưng không ngờ ngày công bố cuối cùng, nhìn em tỏa sáng như vậy Đới Manh không những tự hào mà còn lo lắng. Sắp tới đây thôi, hai người họ sẽ không còn có thể mở mắt ra là đi tìm nhau, có thể gặp nhau bất cứ lúc nào, có thể ở bên cạnh nhắc nhở nhau từng li từng tí. Đới Manh biết Dụ Ngôn rất mạnh mẽ, lý tưởng của em ấy không ai có khả năng lung lay, vì con đường hoa phía trước, Dụ Ngôn dù có bị đau dạ dày tới nỗi gục xuống, miệng vẫn không quên nhắc nhở mọi người tản ra tiếp tục tập luyện. Tính cách đó của em luôn khiến Đới Manh đau lòng

Tiếng cut của đạo diễn vang lên, mọi người lại tản ra. Hứa Giai Kỳ từ trên bục cao, nhanh chóng chạy xuống ôm chặt lấy Đới Manh, nước mắt cậu ấy ướt đẫm một góc đồng phục thân thuộc nhưng Đới Manh cũng chẳng quan tâm, dù sao cũng là lần cuối cùng cô được khoác lên bộ đồng phục quen thuộc này

"Đới thúc...."

"Thôi nào, debut ở thứ hạng cao như thế em phải vui chứ đồ ngốc"

"Em muốn đi cùng chị cơ"

"Ngốc..."

Đới Manh nhắm mắt vỗ nhẹ lên lưng Hứa Giai Kỳ, mở mắt ra đã thấy Khổng Tuyết Nhi lo lắng nhìn Hứa thiếu gia nước mắt đầm đìa sau lưng còn có Dụ Ngôn lóng nga lóng ngóng

"Em không định đi an ủi các sông muội khác à?"

Giai Kỳ miễn cưỡng rời khỏi cái ôm của hai người. Cái mũi sụt sùi đỏ ửng vẫn còn nức nở chưa chịu thôi. Tuyết Nhi từ đằng sau rút ra một tờ khăn giấy, tỉ mỉ lau đi những giọt nước mắt còn động lại trên má cậu. Hứa Giai Kỳ thôi khóc, nắm tay bạn gái bé nhỏ của mình rời đi nhường chỗ lạ cho Dụ Ngôn

"Đới Manh..." - Giọng Dụ Ngôn nhỏ nhẹ như một bé mèo con, dùng ánh mắt lo lắng và phức tạp nhìn cô 

"Chị biết em sẽ làm được mà. Ra khỏi đây chị sẽ đưa em đi ăn lẩu ở một tiệm ngay Thượng Hải. A nhưng mà phải chờ xem động thái của công ty đã. Chị sẽ đãi em bé giỏi nhất của chị..."

Đới Manh vẫn chưa nói hết đã bị Dụ Ngôn kéo vào lòng

"Chị không buồn đâu, thật đó. Được ở đây cùng em trải qua mọi chuyện cho tới giờ này đã là may mắn lắm rồi. Em bé giỏi nhất của chị nhất định phải thành công. Trong mắt chị,em vẫn luôn là số một"

"Nhưng mà chị sẽ nhờ Hứa Giai Kỳ trông coi em bé của chị những lúc chị không có mặt vì em bé vẫn còn ngốc lắm. Em bé không được bỏ bữa nữa, một ngày phải nghỉ ngơi đầy đủ, cũng không được chơi game tới khuya như vậy sẽ không tốt cho mắt em bé"

[ĐỘC GIA ĐỚI NGÔN] FINALNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ