Chương 4

199 16 0
                                    


"Ngươi mau nói cho ta biết chỗ ở của Ngụy Vương hiện tại " Nguyệt Hoa trợn trắng mắt đe dọa gã thủ hạ thân cận của Ngô Thế Huân

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

"Ngươi mau nói cho ta biết chỗ ở của Ngụy Vương hiện tại " Nguyệt Hoa trợn trắng mắt đe dọa gã thủ hạ thân cận của Ngô Thế Huân . Bởi vì nàng biết , thái hậu có sai hắn đi thám thính sau đó về mật báo lại cho nương nương . Hắn nắm giữ những thông tin vô cùng quan trọng của hoàng thân quốc thích .

"Xin hỏi tiểu thư , tiểu thư là gì mà đòi tiểu nhân tiết lộ thiên cơ ?"

"Ngươi..." Nàng tức đến nghẹn họng nhưng khóe môi dần giãn ra "Ta . lâm Nguyệt Hoa này , tương lai sẽ trở thành Vương phi , đến lúc đó ngươi khắc biết phúc phận của mình...."

"Vậy cứ chờ đến lúc tiểu thư đăng cơ đi . Còn bây giờ tiểu nhân xin cáo lui" Gã thủ hạ cười nhàn nhạt quay lưng đi , hắc y phấp phới trong gió . Phía sau Nguyệt Hoa móng tay bấu chặt vào lớp the mỏng khoác ngoài .

"À.....Thiên địa biến chuyển , nhân sinh thế thái luân hồi liên tục , chẳng mấy ai hay được một chữ ngờ . Mạo muội hỏi liệu tiểu thư sau này không đăng cơ thì sao ..Ha " Gã đột ngột dừng lại , giọng nói vạn lần châm chọc nàng .

Nàng chỉ hận không thể đem hắn vào miệng mà xé xác , ăn tươi nuốt sống .

Vừa về đến phủ đã lập tức đem đồ trong sương phòng ném xuống đất , rít lên từng tiếng , đầu tóc rũ rượi " Ngô Thế Huân , tại sao chàng lại không yêu ta ? " "Các người , các người đều sẽ phải hối hận"

Nhược Thu bước vào nhìn Nguyệt Hoa , thanh âm trầm thấp :

"Ngươi tưởng hắn là đồ vật có thể đem đập vỡ tan phỏng ? Xem lại ngươi đi , đó mà là bộ dạng tiểu thư nhà họ Lâm à ?"

"Đại tỉ , tỉ nói muội phải làm sao?"

"Câm miệng lại , đồ ngu ngốc . Ngươi chỉ cần nghe ta thôi . Chúng ta sẽ loại bỏ từ Kim tuấn miên cho đến kẻ kia . Thực ra thủ tiêu một kẻ cũng chẳng khó lắm" Nhược Thu cười quỷ dị , tay mân mê tràng hạt ngọc bích trong tay .

.....

"Hoàng đệ của ta , hắn đi tìm mệnh duyên năm xưa rồi ...Ha ha" Hoàng đế Diệc Phàm vuốt ve mái tóc đen dài chạm thắt lưng của ái nhân , đôi mắt dịu dàng tựa hai hồ xuân thủy .

Hoàng đế nắm trong tay vận mệnh giang sơn , anh tuấn cao ngạo cũng có lúc ôn nhu như vậy . Nhưng chỉ duy nhất với một mình ái nhân của hắn – Kim Tuấn Miên .

"Huynh đệ nhà ngươi ngang nghạnh đến chống lại cả mẫu thân , đi ngược đạo lý luân thường"

" Ngươi đang nói ta ngu ngốc ?" Diệc Phàm ngừng vuốt tóc y , nhìn Tuấn Miên ánh mắt tràn tiếu ý .

" Bây giờ mới nhận ra sao ?" Y dửng dưng , ráo hoảnh đáp .

" Ngươi nha , ta là hoàng đế" Diệc Phàm vờ làm mặt lạnh như băng nhìn Tuấn Miên không ngờ y chỉ cười thật lớn rồi chỉ vào mặt hắn "Ngươi đưa bộ mặt đưa đám đó dọa được ai chứ không dọa được ta đâu"

Diệc Phàm kéo y vào lòng , hôn lên trán , ôn nhu ghé bên tai nói :" Không sợ chu di tam tộc sao ?"

Tuấn Miên chỉ cười cười , quàng hai tay qua cổ hắn , đáp lại " Để xem ngươi có gan không đã"

Hoàng đế lãnh ngạo cười đến híp mắt . Tuấn Miên của hắn , cũng chỉ có duy nhất của mình hắn mới có gan lớn đến như vậy . Thế gian được mấy ai không kinh nhược hắn , riêng biệt y tính tình đôi khi hơi quái gở lại ngỗ ngược , nhiều lúc quản không được ......Nhưng Ân , không sao cả , đó mới là Kim Tuấn Miên khiến hắn say đến trời tàn đất tận cũng chẳng màng .
...............................

Thôn quê được ngày mặt trời lên cao , dương quang chiếu xuống vô cùng chói lòa , dân trong thôn thi nhau đưa quần áo , chăn gối ra sông giặt rồi phơi lên . Tiểu thư sinh dậy sớm tranh thủ không phải chen chúc nơi bờ sông , gần trưa mới đem chăn đi phơi . Chăn bông khá nặng , cổ tay y lại yếu nên phơi chăn lên khá khó khăn . Lại chẳng ngờ Thế Huân giựt tấm chăn từ tay y giúp phơi lên , còn cười thật ôn nhu , nói :

"Sau này có việc gì không làm được , ta sẽ giúp ngươi . Đừng tự làm một mình , hại bản thân . Ta sẽ đau lòng" Tự bản thân nói ra mấy lời này , chính hắn còn cảm thấy phát thẹn .

Lộc hàm đỏ mặt , ấp úng : "Ân , sẽ gọi công tử" Thân ảnh hai người một thấp một cao trong nắng nhạt nhòa . Mái tóc của y phất phơ trong gió , vạt áo màu trắng mang theo mùi oải hương nhè nhẹ , khuôn mặt cũng như tan đi thật chậm trong nắng , nụ cười trên môi nửa thật nửa hư .

Ngô Thế Huân tiến đến gần y , cúi mặt xuống đối diện song song với y

" Ta hôn ngươi , được không ?"

" Ai ....Nhưng mà xấu hổ lắm "

"Không sao cả"

" Không được , nam nhân không hôn nhau được "

"Có gì mà không được?"

"Không được ..Là long dương , không được . Không cho đâu" Y lắc đầu nguầy nguầy .

"Được hết"

"Không được ....ưm" Còn chưa kịp nói hết câu y đã bị hắn tiến sát gần , đặt môi lên môi y hôn đến nhẹ nhàng . Lộc Hàm chỉ cảm nhận nụ hôn này , có bao nhiêu phần ôn nhu của nam tử lãnh ngạo kia đều đặt hết lên môi mình , hôn đến quay cuồng trời đất . Mãi một lúc sau , y mới nghe tiếng cười đùa mấy cô nương vang vọng từ đầu xa liền buông hắn ra , hai tay ôm lấy mặt , giọng nói vạn phần đáng yêu :

" Ôi ...xấu hổ chết mất"

Ngô Thế Huân liền cười một tràng thật sảng khoái , đôi mắt băng tuyết vạn năm khi lãnh đạm cũng giống Ngô Diệc Phàm mà khi cười cũng giống hắn nốt . Huynh đệ họ Ngô quả thật khiến cho chúng sinh phải điên đảo , khuynh thành khuynh quốc . Túy Hương cô nương , Đường Đường cô nương , Thúy Uyên cô nương cùng Xảo Xảo cô nương liền theo nhau xỉu ngay lập tức .

Cô nương tên Lệ Quyên dũng cảm nhất , hét thật to " Ngô công tử , thiếp thích chàng rồi chạy biến .

Khung cảnh buổi sáng ở thôn quê thật tiếu !

Bảo bối ! Cuối cùng cũng ở bên nhau [ Shortfic ] [ Hunhan ]Where stories live. Discover now