Chương 6

215 14 0
                                    

Sáng sớm , hai vị công tử nhà Kim viên ngoại đã lên mã xa rời phủ đệ

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Sáng sớm , hai vị công tử nhà Kim viên ngoại đã lên mã xa rời phủ đệ . Kim Tuấn Miên đi ra trước mã xa , ngồi cùng mã phu . Còn Chung Đại lặng yên quan sát từ bên trong mã xa .

Bắc Thành và Nam Thành cách nhau một đoạn đường núi , cây cối quanh năm xanh tươi , không gian tĩnh lặng , suối chảy róc rách . Nếu như nói đây là nơi tiên gia thanh tịnh cũng chẳng sai Kim Chung Đại xòe rộng cánh quạt , phe phẩy trước ngực thầm đánh giá nơi này . Kỳ thực dùng nơi này để tập kích cũng quá lộ liệu . lộ liễu a ...

Kim Tuấn Miên ngồi ngoài nói vọng vào :

"Sư huynh , sao không nói gì ?"

"Ây , ta đang bận ngắm tiên cảnh cũng như dò xét trận địa phục kích"

Từ đâu vút đến một cơn gió mạnh , một toán hắc y đứng phi thân lên nóc mã xa .

Tuấn Miên cười khẽ một tiếng " Ai , Quả nhiên..."

Chung đại phía trong mã xa nói vọng ra :" Mau diễn thôi" . Sau đó hắn dùng khinh công phi thân ra khỏi mã xa . Còn lại Tuấn Miên và mã phu , quả không sai đám hắc y kia đem xe ngựa đẩy xuống vực thẳm dưới chân núi . Tuấn Miên cùng mã phu rơi ra khỏi mã xa lao xuống vực .

Đám hắc y kia xong việc mới an tâm rời đi . Nhưng ..chúng đâu ngờ ngoài chúng ra còn có thủ hạ của nhà họ Kim ẩn nấp . Mọi người thử nói xem , là nhị công tử còn sống hay ...đã mất mạng ?

.........

"Ngươi , ta cho ngươi lần cuối , thành thật mà bẩm báo nơi ở của ngụy Vương hiện tại" Nhược Thu khẽ khàng đùa nghịch vài lọn tóc , giọng nói vạn phần uy hiếp .

"Chẳng phải đã nói rồi sao , chờ khi hai tiểu thư đăng cơ đi" Gã ngồi vắt vẻo trên cành cây , lười biếng liếc mắt xuống .

" Ngươi cũng thật ngoan cố ..Ha Ha . Chờ xem , là ai đây phải chết trước" Nhược Thu sai thủ hạ đem đến một nữ tử chừng mười chín tuổi , dáng dấp nhỏ nhắn , nhan sắc không thể gọi là đẹp , miễn cưỡng lắm cũng chỉ tạm chấp nhận là thanh tú thôi .

" Ngọc Nương " Gã sửng sốt kêu lên một tiếng .

" Ký Minh ca " Nữ tử kia khuôn mặt tái mét , gọi thật to tên gã hắc y .

"Làm sao ngươi ..Nhược Thu"

" Gia đình ngươi vốn có bốn người , ngày đó bị cướp giết người cướp của , cha mẹ ngươi bị giết , hai huynh muội ngươi bơ vơ may nhờ có ân điển của Tiên đế cứu giúp . Từ đó ngươi chuyên tâm , một lòng trung thành với Tiên đế và hai thái tử . Ngươi xem , ta nói có đúng không ?" Nhược Thu một tay nâng cằm Ngọc Nương lên hất về phía Ký Minh .

" Ca ca , cứu muội" Tiểu cô nương kia giọng nói run sợ , nước mắt đầm đìa .

" Mau thả muội muội của ta ra . Nhược Thu , Nguyệt hoa , hai ngươi đều là một lũ cẩu huyết , đều không phải là người . ta phi"

"Câm miệng , nói một câu hay tiến một bước nữa ta sẽ dùng cây trâm này , giết cô ta " Nàng trừng mắt lên nhìn đối diện Ký Minh .

"Mau thả muội ấy ra , các người muốn gì ở ta ?"

"Có thế chứ ! Ta sẽ thả cô ta chỉ có điều trên nhân gian này , muốn ai làm điều gì đó tức phải có lợi cho kẻ kia . Mau nói cho ta biết Ngụy Vương hiện giờ đang ở đâu" Nguyệt Hoa cười khẽ .

"Được rồi .. Thả muội ấy ra trước đã" Gã cúi đầu xuống , trong mắt vạn phần không phục .

"Mau nói" Nguyệt hoa gằn giọng .

" Thôn đông phía Bắc kinh thành ... , ở nhà người họ Lộc"

"Trả cho ngươi . Chúng ta đi" Nhược Thu đẩy Ngọc Nương về phía Ký Minh .

" Ca ca , ca ca có làm sao không ?" Tiểu cô nương xem xét thân thể đại ca mình .

"Ta không sao nhưng...ta trả oán cho Tiên đế rồi , ta phụ ân nhân của ta . ta tùng thề nếu phản bội ngài ...ngày sau sẽ bị ngũ lôi oanh đỉnh" Trong mắt gã tia máu nổi lên , gã chỉ biết dập đầu xuống đất mà tạ lỗi Tiên đế .

*****************************

Ngô Thế Huân sáng sáng nào cũng có việc đi sớm , tận trưa mới về . Lộc Hàm đi dạy học về , cũng như thói quen y liền đem chổi quét tước sân vườn , vốc nắm thóc cho đàn gà ăn . Từ đâu một đám người cưỡi ngựa , nam tử có , nữ tử cũng có dừng trước nhà y , xông vào đạp cửa . Thật vô lễ ! Y thầm đánh giá .

"Bắt y lại cho ta" Nguyệt Hoa lệnh cho đám thủ hạ .

" Các người , sao lại vô cớ bắt bớ ta"

"Tiện nhân , dám dụ dỗ Ngụy vương ?" Nguyệt Hoa giáng một cú trời đánh vào má phải của Lộc Hàm .

" Ngụy Vương?" Y sửng sốt

" Ngươi cũng thật ngây thơ a , ngụy vương Ngô thế huân chẳng lẽ ngươi không hay ư ? " Giọng nói khinh miệt .

Ngô thế huân y bào màu lam , mắt tím , tóc vuốt phát quan khảm ngọc , một thân ngọc thụ lâm phong đó sao ? Thì ra bất lâu nay hắn giấu y , hắn giấu y là hoàng thân quốc thích , là hoàng đệ của hoàng đế đương triều . Chẳng trách ..chẳng trách , có cầm đèn soi cả vạn niên cũng chẳng tìm ra một kẻ cao ngạo , bất phàm như hắn .

Y cười nhạt : "Ngươi có tư cách gì để bắt ta"

"Ta sắp là vương phi nương nương"

"Nếu ngươi là vương phi , ắt hẳn Ngô Thế Huân phải yêu ngươi đến không dám rời xa , nhưng ngươi xem hắn đã trốn đến đây sống cùng với ta như phu thê . Ngươi biết không , hắn thậm chí còn hôn ta , nói yêu ta . Cái đó chưa chắc ngươi đã có..." Y nhếch môi cười khinh miệt Nguyệt Hoa khiến nàng giận dữ , chỉ hận không thể giết chết y tức khắc .

"Được , ngươi muốn đến cầu Nại hà sớm , đúng không ?' Nguyệt Hoa cầm trên tay một chén rượu đỏ sóng sánh . Rượu độc!

Nhưng chưa kịp ép Lộc Hàm uống thì một kẻ vận sam y màu tía vụt đến , phi thân cướp lấy Lộc Hàm rồi lao vun vút , biến mất sau rặng cây .

Nguyệt Hoa , Nhược Thu cùng đám thủ hạ kinh nhược , vội vội vàng vàng rời phi lên ngựa tiến về kinh thành .

Bảo bối ! Cuối cùng cũng ở bên nhau [ Shortfic ] [ Hunhan ]Where stories live. Discover now