Pre chap 3: ĐÊM ĐÔNG

386 36 6
                                    

Chap 3 hiện tại mình đã viết được một nửa rồi. ^^

Đáng lẽ, đây là phần mở đầu của chap 3, nhưng do mình nhận được một comment góp ý của một bạn và mình thấy rất đúng, nên mình quyết định đưa phần này lên thành một chap nhỏ, để không ảnh hưởng đến mạch truyện chung. :3

Đây là một đoạn trò chuyện giữa Yagen và Saniwa, sau khi Sani phát hiện tình trạng thương tích của Yasu. (Yagen cũng là một thanh kiếm cưng của mình :3 )

Một chap ngắn nhẹ nhàng thui, trong lúc mọi người đợi chap 3.

Nhân đây thì mình cũng xin cám ơn bạn @TachibanaKanade356 vì đã góp ý cho mình, mình cũng mong các bạn khác cũng sẽ cho mình nhiều đóng góp hơn nữa.

Mọi người đọc vui vẻ nhé!

-------------------------------------

- Đại tướng, Yasusada-san đã ngủ rồi. – Bóng áo blouse trắng vừa bước ra và đưa tay khép nhẹ cánh cửa phòng.

- Cám ơn em, Yagen-kun – Vị chủ nhân mệt mỏi đáp – Vất vả cho em rồi.

- Không có gì. Cũng là một phần của công việc thôi. – Yagen lãnh đạm trả lời – Còn Đại tướng về phòng nghỉ đi. Thức suốt hai đêm, coi chừng cảm lạnh bây giờ.

- Ta không sao. – Vị nữ chủ nhân mỉm cười – Lại đây, Yagen-kun, ngồi xuống đây với ta.

Nhấc nhẹ chiếc gọng kính, Yagen bước đến gần, và đặt mình ngồi xuống bậc thềm trước phòng Yasusada, ngay bên cạnh Đại tướng của cậu.

- Tình trạng của cậu ấy, thế nào rồi? – Nữ chủ nhân cất tiếng hỏi.

- Những vết thương đều đã được chữa trị, tuy nhiên, chắc sẽ tốn một thời gian dài để lành hẳn. Thiệt tình, để thương tích trầm trọng tới mức đó...

- Cũng không thể trách được cậu ấy...

- Vốn dĩ từ trận chiến trước, có nhiều chỗ vẫn chưa lành. Cũng may, Đại tướng đã phát hiện kịp lúc, nếu không, vết thương sẽ bị nhiễm trùng nặng, có thể dẫn đến hoại tử. – Cái giọng càu nhàu này, Yagen quả không hổ danh là bác sĩ Honmaru.

Nở một nụ cười tinh ranh, Yagen giơ ngón tay cái lên và nói:

- Người giỏi lắm!

- Thật vậy sao? – Nữ chủ nhân cũng bật cười – Thật hiếm khi thấy em khen ta đấy.

- Đến Ichi-nii còn không thể nào thuyết phục được Yasusada-san ra khỏi phòng, vậy mà Người lại làm được. Quả thật rất giỏi.

- Thực ra thì ta đã phá cửa mà vào đấy chứ, chỉ là không phải theo cách của Midare thôi. – Vị nữ chủ nhân ngước lên, hướng ánh nhìn vào vầng trăng chưa toàn vẹn – Có lẽ, ông trời cũng chưa muốn cậu ấy rời xa ta... Cũng là do may mắn.

- Có lẽ vậy. Thuốc an thần sẽ giúp anh ấy ngủ yên, có lẽ là đến trưa mai – Yagen lại trầm tư – Nhưng Đại tướng, Người sẽ tính thế nào, khi Yasusada-san tỉnh dậy...?

- Ta cũng không biết nữa... – Nữ chủ nhân cúi đầu – Đến ta bây giờ, ta cũng không biết phải làm gì để bản thân có thể vượt qua việc này... nói chi đến...

- Đại tướng, xin lỗi...

- Có gì đâu, sao em lại xin lỗi ta? – Vị nữ chủ ngước lên nhìn Yagen.

- Vì vết thương lòng của Người, và của Yasusada-san... em không chữa được.

Vị nữ chủ đưa tay xoa đầu Yagen. Thật hiếm khi nào cô nhìn thấy thanh Tantou cứng cỏi nhất của mình dịu dàng đến như vậy.

- Em đừng bận tâm nhiều quá, Yagen-kun. Một thời gian nữa ta sẽ ổn, chỉ có lúc này thôi. – Nữ chủ nhân khẽ cười – Thiệt tình, đã nói là ta sẽ không làm mọi người lo lắng, vậy mà...

Một nét buồn chợt thoáng qua trên gương mặt của Yagen. Nữ chủ nhân của cậu, lúc nào cũng cố gắng mạnh mẽ như vậy, nên những lúc như thế này đây, những thanh kiếm của cô, dù rất muốn, nhưng cũng chẳng biết an ủi cô như thế nào.

- Đại tướng. Đừng cố gắng quá.

Yagen buông một tiếng thở dài.

- Người cứ như vậy, làm nhiều lúc, tụi em có muốn nói cũng chẳng nói được cái gì.

Câu nói của Yagen làm cho vị nữ chủ phải im lặng.

- Yasusada-san đã rất đau khổ. Khi được chữa trị, anh ấy cứ không ngừng gọi tên... Đại tướng biết ai rồi đấy, cho tới lúc bị thuốc làm cho mê man. Lúc này, sẽ chẳng có ai giúp được gì, Đại tướng cũng vậy. Chỉ còn mong anh ấy có thể tự vượt qua... Không làm gì được, em cũng chẳng vui nổi, nhưng cũng đành thôi. Đại tướng cũng đừng suy nghĩ nhiều.

- Ta hiểu chứ. Nhưng cũng như em nói đó Yagen-kun, ta không thích cảm giác bất lực như thế này một chút nào.

Sau câu nói của vị nữ chủ nhân, cả hai người họ đều im lặng. Họ không nói gì, nhưng lại cùng lúc đưa mắt lên, nhìn về phía bầu trời xa xăm. Trên đó, bên cạnh mặt trăng chưa trọn nửa hình, lấp lánh chỉ duy nhất một ngôi sao.

- Thực ra thì... em cũng rất nhớ anh ấy. – Âm thanh trầm trầm của giọng nói Yagen vang lên, phá đi khoản lặng giữa hai người – Đại tướng, có khi nào Kiyo-nii... à không, Kiyomitsu-niisan... đang ở trên đó không? Ngôi sao ấy.

Vị chủ nhân không nói gì, cô chỉ chăm chú nhìn vào gương mặt của Yagen, cậu ấy, có một điệu cười hơi khác mọi ngày.

- Yagen-kun vẫn còn thói quen lúc nhỏ nhỉ? Gọi Kiyomitsu bằng Kiyo-nii...

- Không... chỉ là nghe Midare với Gokotai gọi suốt nên...

Câu nói của Yagen bị bỏ lửng, từ khóe mắt của cậu, một giọt nước mắt chực rơi...

Hít một hơi thật sâu, cậu chớp chớp mắt, đưa giọt lệ ấy... nuốt ngược vào.

Đằng hắng một tiếng, giấu đi tiếng nấc khô khan, Yagen bắt đầu nói, trên môi cậu lại nở một nụ cười.

- Souza nói với em, rằng nếu khi còn sống người ta làm nhiều việc tốt, thì khi mất đi, họ sẽ trở thành những ngôi sao trên bầu trời. Chúng em không phải con người, nhưng Kiyo-nii thật sự rất tốt, vậy chắc là, anh ấy đang ở trên đó, đúng không?

- Nếu được vậy thì thật là tốt.

Đêm mùa đông thật lạnh, nhưng cũng thật yên bình...

  -End pre chap 3-

[TOUKEN RANBU FANFIC] Nhất sử tam hồi - KiyoYasu fanfiction.Where stories live. Discover now