Chap 1 - MÁU VÀ NƯỚC MẮT

897 63 10
                                    

Chiều hoàng hôn đang dần tắt, gió không buồn lay, cả không gian như chìm trong một sự bức bí khó chịu. Bên ngoài cánh cửa gỗ, những vệt nắng đỏ nhợt nhạt phủ lên bản doanh một không khí thê lương...

Những giọt nước mắt của vị chủ nhân trẻ tuổi tuôn như suối, cô gục mặt xuống, không một chút nào dám đối diện mới sự thật đang ở ngay đây. Tay cô siết chặt tấm bùa hộ mệnh... Trong lòng cô, là một nỗi hối hận dâng trào... Cô đã không kịp đưa nó cho cậu... thanh kiếm đó, thanh kiếm mà cô yêu quý nhất...

Trước mặt cô, là Yamatonokami Yasusada, đang quỳ đó, gương mặt vô hồn, đờ đẫn... Cậu chỉ chăm chăm nhìn vào vật thể đang nằm đó, áng ngay giữa cậu và chủ nhân... Như không tin vào mắt mình... dù điều đó, nó diễn ra, ngay trước sự chứng kiến rõ ràng nhất của cậu...

Bóng dáng của người đó, vụt qua và đứng chắn ngay trước mặt cậu... Đôi mắt người đó, ánh lên một sự kiên định mà bây giờ, cậu chỉ ước là nó chưa bao giờ tồn tại...

Người đó đã tự ý quyết định như vậy, không để cho cậu có thể can ngăn, hay cản trở, hay làm bất cứ điều gì...

Chỉ trong một tích tắc...

Người đó... đã dâng hiến mạng sống của mình... cho cậu.

Khoảnh khắc đó...

Một tia sáng choá lên từ lưỡi kiếm của kẻ thù, nhát kiếm ấy chém xuống, lướt ngang thân thể mỏng manh của người đó... Bén ngọt và nhanh chóng... rút cạn của người đó phần sinh lực cuối cùng...

Thân ảnh đó gục xuống ngay trước mặt cậu, máu từ vết thương trên ngực tuôn ra xối xả, thấm ướt cả chiến y của cậu khi cậu ôm người đó vào lòng, trong những giây phút cuối cùng mà thân thể người đó còn tồn tại... Lúc đó, cậu không hề hay biết rằng từ phía sau, một ai đó đã lao lên, một kiếm giết chết tên kẻ địch vừa thủ ác... Cậu chỉ biết rằng, khi tên kebiishi đó vỡ nát thành từng mảnh vụn, trả lại bầu trời quang đãng cho không gian, cũng là lúc cơ thể con người mà cậu đang ôm trong tay... tan biến... chỉ để lại cho cậu một nụ cười mỉm, cuối cùng...

Cậu gọi tên người đó trong điên dại, hàng trăm lần, hàng ngàn lần... Cậu cầm lấy bản thể vỡ đôi của người đó, hấp tấp ghép nó lại, với một chút hi vọng mỏng manh là có thể kéo được linh hồn của người đó quay trở về cõi dương gian...

Nhưng mọi cố gắng đều là không thể... Cậu tuyệt vọng gục xuống, bàn tay đang cầm bản thể của người đó vô thức buông lơi, hai mảnh thép vô tri rơi xuống nền đá, gây nên một âm thanh cay đắng đến xé lòng...

"Yasusada... xin... lỗi..."

Lời nói yếu ớt cuối cùng của người đó cứ văng vẳng bên tai... Nụ cười cuối cùng ấy in hằn trong tâm trí...

Nỗi đau... cào xé tim gan, giết chết từng chút, từng chút... cho đến mảnh ý chí cuối cùng...

- Kiyomitsu...

Cậu vô thức gọi tên con người ấy...

Nhưng Kiyomitsu của cậu, người gần gũi nhất với cậu, người cậu từng yêu thương nhất, người bây giờ cậu ghét nhất, người giết chết tâm hồn cậu, người làm cho cậu đau... bây giờ, chỉ còn là hai mảnh thép không sức sống... Lưỡi kiếm ấy gãy đôi, tàn tích còn lại đầy những vết trầy xước, vỏ gỗ bên ngoài cũng chẳng còn được nguyên lành, lớp sơn đỏ tươi thường thấy bây giờ nhuốm đầy những bệt xỉn màu, màu của máu... Máu vương lại trên thân, trên vỏ kiếm, trên cả những vụn gỗ còn sót lại của bản thể Kashuu Kiyomitsu... Màu đỏ tang tóc ấy xoáy sâu vào nỗi đau của những người còn ở lại, nghiến chặt trái tim bất lực của vị chủ nhân và... gần như, đúng, gần như giết chết được chính con người của Yasusada...

[TOUKEN RANBU FANFIC] Nhất sử tam hồi - KiyoYasu fanfiction.Where stories live. Discover now