Chap 28:lo sợ

3.1K 126 50
                                    

-"ngủ...ở đây...một hôm....có được không?"nhìn đôi mắt kia, tim nó khẽ nhói, gật đầu đồng ý rồi sau đó 2 đứa ôm nhau mà ngủ, nói là ôm nhau nhưng mỗi đứa quay một góc hà.

---------------------------------------------------

sáng hôm sau

-"dậy..."nó lạnh lùng, cái người hôm qua biến mất mà thay vào đó là sự lạnh lùng hàng ngày, nó đang gọi con sâu kia dậy nhưng...

-"cho mày 5p để dậy nếu không...."ánh mắt nham hiểm nhìn mary, mary bỗng chốc cảm thấy lành lạnh bèn co rúm người vào mà nói:

-"cho tao nghỉ một hôm đi"

-"không"câu trả lời thẳng thừng của nó làm cho cô gái nào đó khó chịu mà mở mắt, mặt nhăn nhó nhìn nó rồi chân rậm rầm rầm xuống nhà mà đi vào nhà tắm

-"..."nó lắc đầu, nó biết là cô chưa thể nguôi ngoai nhưng trên lớp còn có người trông mong cô mà,haizz....

nó bước ra khỏi phòng mary và trở về phòng, TINH....có tin nhắn, nó mở ra, đôi mắt chợt trở nên lạnh ngắt. đôi môi nở nụ cười nhạt, trong lòng thầm nghĩ *lại có trò chơi*. cảm xúc đang dâng trào thì cánh cửa mở ra,kid bước vào môi nở một nụ cười gượng nói:

-"sarah.....anh phải về anh giải quyết chuyện công ty, anh đến để nói với em một tiếng"kid nói, trong lòng thầm mong nó sẽ giữ anh lại nhưng anh biết là chuyện đó không thể xảy ra, nó nhàn nhạt mở miệng:

-"được...anh đi đi"câu nói của nó làm cho nụ cười gượng kia càng trở nên khó coi.

-"uk...vậy anh đi đây"kid nói rồi mau chóng bước ra khỏi phòng. kid đi được một lúc thì nó cũng bước xuống phòng ăn, ngồi uống cốc sữa. đang uống thì 3 người kia xuống, nó nhàn nhạt mở miệng:

-"ăn đi rồi đi học"

-"..."cả 3 gật đầu rồi ngồi vào chỗ , nó quan sát mary , nhận thấy điểm khác biệt. hôm nay cô rất ít nói, khuôn mặt trầm tư, đôi mắt sâu phản phất nỗi buồn, cũng không còn nụ cười nữa. bất chợt kan nên tiếng:

-"sarah....em nhớ ra được gì chưa?"

-"chưa"không mặt không nhạt nói

-"uk...mà sắp tới ryan sẽ chuyển tới đây, em còn nhớ nó là ai không?"kan hỏi nó, ánh mắt nghi ngờ

-"nhớ"nó nói

-"được rồi anh đi trước vậy"kan nói xong thì bước đi

--------------------------------------

trong bàn ăn còn lại 3 người, anna lên tiếng:

-"mày không bị mất trí nhớ, phải không?"

-"...."nó không nói gì

-"sao phải diễn kịch?"anna lại hỏi

-"sắp tới lúc rồi" nó nhàn nhạt nói nhưng 2 người kia đều hiểu, anna lo lắng nói

-"không được để xảy ra nguy hiểm..."đang nói thì nó cắt ngang

-"không sao đâu"

-"uk..."anna bình tĩnh nói

-"mà mary mày thật sự muốn đi học?"anna hướng đôi mắt nghi ngờ vào người mary nói

Phía sau thiên thần là một ác quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ