Phần 67

1K 33 4
                                    

nó mở mắt ra, ngồi dậy, đưa một tay lên xoa huyệt thái dương rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Đây  là một căn phòng nào đó, rất tối vì được buông rèm, nó đang ngồi trên một cái ghế sofa trong phòng và trên người là một chiếc váy màu xanh giống đồ công chúa vậy  (>.<) . Nó  đứng dậy đi tới chỗ rèm, vén rèm lên nhìn qua cửa kính, chỉ thấy một bầu trời đầy sao , mặt trăng sáng rỡ. Phía dưới có rất nhiều cây cối, nó quay người đi ra khỏi phòng, mở cửa ra thì phía trước là hành lang rất tối, trong lòng tổng kết đây là một căn nhà không có ai cả vì nó không hề nhìn thấy một ai. Nó đi men theo hành lang rồi xuống tầng dưới, trong lòng cũng cảnh giác theo. 

Trong khi nó đang cảnh giác cao độ thì tại một căn phòng khác zun đang theo dõi nhất cử nhất động của nó qua camera giám sát của ngôi nhà, tay cầm một bộ đàm, vừa nhìn vào màn hình vừa nói vào bộ đàm:

-"mục tiêu đang di chuyển về phía cửa chính, cách nơi đó tầm khoảng 1500 m nữa, mọi người mau lên"

-"...."

Nó đi tới cửa chính, đưa mắt nhìn về phía sau, từ từ mở cửa ra, gió từ bên ngoài mang theo hơi lạnh và hương hoa cỏ đập vào mặt. Cảm nhận được cái lạnh run của ban đêm,nó hơi thả lỏng một chút, bước ra khỏi ngôi nhà, đi vòng ra phía sau ngôi nhà. Đến nơi nó trèo lên một cái cây cao lớn, ngồi dựa vào cành cây, nó đưa mắt nhìn bầu trời ngẩn người, nó nhẹ nói:

-" mẹ luôn bên con phải không? mẹ có thấy, bầu trời hôm nay rất đẹp hay không? Ngôi sao sáng nhất liệu có phải mẹ hay không? con nhớ mẹ lắm, nhớ rất nhiều" nó ngẩn người ngồi đó, nhìn vào ngôi sao rực rỡ nhất bầu trời. Phía xa xa từng chiếc đèn trời bay lên, rất nhiều, rất nhiều, nó ngạc nhiên nhìn chúng, nhảy xuống khỏi cây, bước từng bước về phía đèn trời bay lên. Tới nơi, nó sửng sốt nhìn mọi thứ, trước mặt nó là một hình tròn trên mặt đất được xếp bằng nến. Nó đang nhìn dòng chữ bên trong hình tròn thì trước mặt nó hiện lên một màn hình hiện lên một dòng chữ:

" Tôi là bóng tối, em cũng là bóng tối"

"nhưng..."

"em là ánh sáng trong đời tôi."

" Cuộc đời em trải qua nhiều đau khổ?"

" tay tôi vẫn luôn ở đây" 

" chỉ cần em nắm lấy nó"

" nó sẽ cho em hơi ấm."

"Chỉ là....em quá mạnh mẽ"

" em quên đi sự tồn tại của nó."

" Em là gió, tự tại bay nhảy"

" nhưng chỉ cần em quay lại sẽ luôn thấy tôi đứng ở một nơi đợi em..."

" Và...."

-" Đồng ý làm mẹ của các con anh, được không?" giọng hắn ở phía sau vang lên, nó quay đầu lại thấy hắn đang cầm một bó hoa hồng xanh, từ từ tiến lại phía nó, nó nhìn xung quanh thấy có rất nhiều người, những người thân thiết của nó. Hắn chìa bó hoa cho nó, nó nhìn chằm chằm vào đóa hoa, Mary thấy thế thì nói:

-" mày xúc động tới nỗi tim không bơm máu lên cho não, đơ rồi?"  vừa nói xong thì nhận được mấy cái cốc đầu khiến cô la í ớ. Nó nhìn hắn, tiến sát lại gần hắn rồi kiễng chân lên , nhìn theo góc độ của mọi người thì là hôn má đó. Thật ra, nó kiễng chân lên đưa miệng vào tai hắn nói nhỏ:

-" em không cưới anh được"

-" vì sao?" hắn nhíu mi hỏi nhỏ

-" oa....sarah thật chủ động, mary nhìn bọn nó mà la hét rồi lại bị mọi người ra dấu nhỏ tiếng

-" năm nay em nhiêu tuổi? với lại..."

-" hả?" 

-" em đặt cược với Mary và Anna, ai cưới đầu tiên sẽ bị phạt"

-" em mà sợ bị phạt?" hắn nhướng mày hỏi

-" không sợ nhưng mà.."

-" đây không phải là kết hôn, chỉ là cầu hôn thôi. Với lại bây giờ anh cũng còn một số việc cần làm, đến lúc thu xếp xong thì chúng ta thành hôn" hắn cười khẽ nói

-" này, nếu cậu bây giờ tha cho nó thì nó sẽ chạy đó" mary nghe loáng thoáng rồi nói vọng vào

-" nàng trốn chàng tìm như vậy mới 'nồng nàn thắm thiết' chớ" anna trêu cợt nói

-" ây da, sarah thế thôi mà ghê à" mary vỗ tay nói

-" chị sarah ngoài lạnh trong nóng mà" linda xen vô, mấy người con trai lắc đầu bó tay

nó và hắn tách nhau ra, nó cầm lấy bó hoa hồng 

Phía sau thiên thần là một ác quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ