Chap 2 :Bức ảnh của cậu

188 20 18
                                    

jeonheaven- :33 Chúc mừng sinh nhật Hân ~( v ~) Sanh nhựt vui vẻ nhe :v Ahihi :33 Tui là tui thích bộ ba strawberryMint dữ lắm :33 Hihi ~ Sinh nhựt vui a ~( v ~) . Tui cũng định kiếm mấy bài chúc mừng sinh nhật mà không có cái nào hay hết :v Nên lấy tạm bài này đi 

 Tui cũng định kiếm mấy bài chúc mừng sinh nhật mà không có cái nào hay hết :v Nên lấy tạm bài này đi 

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

------------------------------------------------------------------------------

SeokJin thơ thẩn dạo bước trên một con phố cổ, tay cầm chiếc máy ảnh, ngắm nghía khắp nơi. Anh là kiểu người yêu thích sự bình yên. Nên con phố này là thích hợp với anh nhất rồi, mọi thứ ở đây bình yên đến lạ ...

Anh không thích chụp người, nhìn họ thật gượng gạo khi cười trước ống kính, họ dùng cái mà họ gọi là " nụ cười " để che đậy tâm hồn của mình. Anh chỉ thích chụp phong cảnh, con vật, đồ vật - Những thứ hết sức tự nhiên, sẵn sàng thả tâm hồn của mình vào những bức ảnh 

Hầu hết những người anh đã từng chụp đều như vậy. Nhưng con nít là ngoại lệ, có khi anh còn nghiện chụp mấy đứa trẻ hàng xóm nữa, tụi nó cười đẹp như những thiên thần vậy.

Trước đây anh có làm cho một nhà báo, lương cũng khá cao. Nhưng rồi anh nghỉ ... Tại sao ư ? Là vì công việc này thực nhàm chán, chụp hình cho những con người " nổi tiếng gượng gạo" làm anh chán nản, mệt mỏi. 

Suy nghĩ hiện giờ của anh chính là " Bất kì ai cũng không thể thả tâm hồn mình vào những bức ảnh. Bởi vì bản chất của họ là che đậy " 

Nhiếp ảnh gia tự do là hợp với anh nhất. Lâu lâu thả vài tấm cho báo chí hay các trang mạng cũng được nhuận bút đáng kể. Mỗi tháng cũng dư chút ít gửi về cho cha mẹ. So với lúc còn làm ở nhà báo thì khoảng thời gian này tốt đẹp hơn nhiều 

" Tách " 

SeokJin cười tươi, anh vừa chụp đúng khoảnh khắc " cánh hoa bình yên rơi xuống mặt nước " - Cái tên anh đặt cho bức ảnh vừa rồi đấy.. Hay nhỉ ?

.

.

Dù là phố cổ nhưng nó cũng khá là đông khách du lịch. Anh tới gần nhà thờ nổi tiếng của khu phố. Định chụp vài tấm thì tiếng ồn ào làm anh khẽ nhăn mặt. Anh ghét sự ồn ào 

Anh chụp năm tấm là hết thảy cả bốn tấm đều dính cái " nụ cười gượng gạo " của những người đứng xung quanh đó. Đúng là nhìn trong ảnh thì thấy họ cười rất đẹp, nhưng anh ghét, thậm chí là rất ghét. 

Khi nhìn vào anh lại có cảm giác là họ thực sự không yêu nơi này mà chỉ đến đây cho vui hay thế nào đấy. Nói thật là dù 25 tuổi nhưng anh rất ghét " selfie " - cái thể loại chụp mà anh cho rằng chỉ để khoe của.

[Longfic][JinGa] Hoa PansyWhere stories live. Discover now