Chap 3

233 30 17
                                    

Yoongi sau khi chạy như bị ma rượt còn ngoan cố quay đầu lại xem có ai đuổi theo mình không. Hụt hẫng? Không hề, thậm chí cậu còn thấy nhẹ nhõm. Chống hai tay lên đầu gối thở dốc, cậu xem ra đã mất sức quá nhiều rồi.

Anh ta quả thật không có đuổi theo cậu. Hờ... May nhỉ?

Kéo chiếc mũ beani xuống, che đi vành tai đã đỏ ửng từ nãy đến giờ. Đỏ từ khi cậu nhìn thấy bộ mặt ngơ ngác của anh đang nhìn cậu chăm chăm lúc cậu đang mơ màng. Min Yoongi đã giả ngủ là không ai bằng đâu nhé!

"Đứng đây làm gì nữa? Về thôi! "

Sau khi tự ra lệnh cho bộ não của mình thì cậu cũng chậm rãi đi về hướng ngược lại, chính là hướng mà cậu đã chạy trối chết khi nãy. Nếu lúc đó mà cậu không chạy thì có lẽ đầu cậu đã nổ tung rồi, hoặc cũng có thể sẽ bị sốc nhiệt vì vừa nóng vừa lạnh không chừng.

Cậu cố tình đi đường vòng qua nhà thờ, nếu đi đường chính là chả phải là chui lại vào hang cọp sao? Yoongi nhìn xa xăm. Có lẽ cậu đang nghĩ tại sao hôm nay mình lại vận động nhiều như vậy.. Thực sự rất nhiều.

Yoongi lục lọi cái túi đeo chéo bên hông, lấy ra chiếc vòng bạc của tên đáng ghét lúc nãy, ngắm nghía hồi lâu. Cậu cười khẩy rồi cất cái vòng bạc đi. Để xem nó có về được với chủ của nó không... 

" SeokJin không ngây thơ như cậu nghĩ "

----------------------------------------------

- Anh về rồi! _ " Leng keng" tiếng chuông kêu lên khi Yoongi đẩy cửa bước vào, mệt mỏi ném cái túi phịch lên ghế 

- Sao nhìn anh như chưa bao giờ được thở thế? _ JungKook nhìn Yoongi bật cười, tay chùi chùi mấy cái ly đã được tráng qua 

- Aishh.. Gặp phải tên biến thái 

Yoongi đùa một câu, nhưng chất giọng lạnh tanh có chút khó chịu khiến cho ai nghe thấy cũng phải tin răm rắp. Và đương nhiên JungKook cũng không ngoại lệ. Cậu mở to mắt nhìn anh, rồi lại ngước mắt lên trời tưởng tượng đủ thứ chuyện...

Thở dài nhìn xung quanh, Yoongi thực muốn cảm ơn trời đất vì hôm nay không có khách, nếu không cậu sẽ không còn sức mất. Nãy giờ trốn trốn chạy chạy cũng đã phần nào khiến năng lượng lẫn calo của cậu bay mất rồi.

Cậu đứng dậy về phòng riêng của mình. Thả người xuống chiếc giường êm ái xong xuôi, cậu với tay lấy chiếc điện thoại bị bỏ quên từ sáng đến giờ trên bàn.

Hơ? .. Có tin nhắn. Số lạ?

"Yoongi phải không? Haha, tôi không ngờ là cậu cũng in số điện thoại lên khăn tay đấy. Lần sau đừng in số điện thoại lên đây nhé! Kẻo lại làm rớt như này thì khổ =))) "

Min Yoongi chính là muốn hộc máu chết. Là anh ta sao? Lục lọi mọi nơi mới phát hiện ra sự hiện diện của chiếc khăn tay yêu dấu đã bốc hơi từ lúc nào không hay...

Còn cái vụ số điện thoại trên khăn tay. Cậu sẽ "xử " JungKook sau vậy

"Nhầm số rồi "

Cậu lạnh lùng gửi cho anh ba chữ. Dù sao cũng mới quen biết không bao lâu.. Quan tâm làm gì? 

.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 13, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Longfic][JinGa] Hoa PansyWhere stories live. Discover now