phần II : tình người duyên ma

998 8 2
                                    

phần II ( yêu thương chưa đủ, sóng gió lại tới)

càng yêu vinh nó càng trở thành một con người khác, suốt ngày nó cứ nghĩ lại những giấc mơ mà nó được vui vẻ hạnh phúc ở bên vinh. có lúc nó ngồi cười một mình ( t/g; giống khình khình hết biết) đối với nó những giây phút được bên cạnh vinh nó luôn trân trọng. nó ước những khoảnh khắc đó là sự thật chứ không phải là giấc mơ. nhưng điều mà làm cho nó buồn nhất là mỗi khi thức dậy nó phải chấp nhận một sự thật là đó chỉ là một giấc mơ. một giấc mơ hạnh phúc. hôm nay là ngày 15 tháng 7 năm 2011 (âl). thắm thoát mà nó và vinh yêu nhau đã hai năm.trong suốt hai năm qua ở cuộc sống thực tại nó không hề có người yêu. có lẽ kể từ lần tổn thương trước nó đã không còn dám tin tưởng ai, nó sống quá khép kính, không hợp mặt bạn bè không đi chơi. nhưng củng có khi vì nó luôn sống trong nhưng giấc mơ, nó say đấm trong giấc mộng đẹp, trong tình yêu và niềm hạnh phúc khi được bên cạnh vinh. dù chỉ là giấc mơ nhưng nó củng rất hạnh phúc. hôm nay củng như mọi ngày nó đi ngủ sớm, nó nhanh chống chìm vào giấc ngủ. nó mơ thấy nó mặc một chiếc váy ngắn màu trắng rất dễ thương, nó đang ở một nơi rất đẹp có những ngọn nến màu hồng lung linh, có rất nhiều bong bóng hình trái tim. nó thấy lạ lắm sao nó lại ở đây sao hôm nay nó không thấy vinh. Như (tên của nó) nó nhận ra được giọng nói quen thuộc của vinh. nó quay lại thì thấy vinh, trên tay vinh cầm một đó hoa hồng màu hồng phấn rất đẹp, và một hộp quà màu đỏ. nó cảm thấy rất bất ngờ, hôm nay là ngày gì mà vinh lại trịnh trọng như thế. nó tròn xoe đôi mắt nhìn vinh, mà trong lòng nó lúc này rất hồi hộp. vinh tiến lại gần nó, vinh tặng bó hoa cho nó, vinh nói'' tặng cho em''. nó hỏi vinh'' hôm nay là ngày gì vậy anh?'' vinh nhéo mũi nó và nói '' đồ ngốc hôm nay là kỷ niệm hai năm mình yêu nhau''. nó đưa tay nhận lấy bó hoa và nói ''cảm ơn anh rất nhiều. em quên mất hôm nay là ngày quan trọng như vậy anh đừng giận em nha'' vinh bẹo má nó và nói'' không sao đâu em dễ thương như vậy ai mà nở giận em chứ. anh có món quà này tặng cho em, em nhắm mắt lại đi''. vinh mở chiếc hộp ra trong đó là một chiếc lắc chân. vinh nói'' em mở mắt ra được rồi'' nó mở mắt ra nó thật sự rất bất ngờ về món quà của vinh. vinh nói'' để anh đeo cho em nha'' nói xong vinh quỳ xuống đeo vào chân nó. nó nở nụ cười tươi và nói ''em cảm ơn anh rất nhiều, anh đã làm cho em rất là bất ngờ và hạnh phúc''. vinh nhẹ nhàn hôn lên tráng nó rồi nói'' tất cả là vì anh yêu em''. bỗng có tiếng nhạc vu dương phát ra vinh nói'' em nhảy với anh được không.'' nó nói'' dạ được ạ'' nó đặt bó hoa xuống và nhảy cùng vinh. thật sự lúc này nó và vinh thật sự rất hạnh phúc. nó chỉ ước thời gian sẽ lắng đọng ở giây phút này mãi. đang say trong giấc mộng đẹp nó mơ màng nghe tiếng của mẹ nó '' như àk dậy đi con'' nó giật mình thức dậy thì ra là trời đã sáng rồi. nó thấy trong lòng có một chút luyến tiết. và cảm thấy hơi buồn dù nó với vinh có hạnh phúc đến mấy thì củng chỉ là giấc mơ mà thôi. nó bước ra khỏi phòng với dáng vẽ mệt mỏi. thấy nó bước ra mẹ nó nói '' mau chuẩn bị đi con hôm nay có người lại xem mắt con đó'' nó nghe mà muốn xỉu một cái tin mà nó nghĩ là sóc nhất trong ngày, như sét đánh vào tai. nó châu mày lại và hỏi mẹ nó'' sao kỳ vậy mẹ con chưa muốn lấy chồng bây giờ đâu, với lại con sẽ không lấy người mà con không yêu đâu'' mẹ nó tức giận nói'' mẹ với cha tính hết rồi con không được quyền cải. cha mẹ đặt đâu thì con cái phải ngồi đó'' nó rưng rưng nước mắt mẹ nó thấy vậy liền nói'' con đừng có khóc, con gái lớn rồi thì phải đi lấy chồng chứ, hồi xưa mẹ mới 18 tuổi đã lấy cha con rồi, huống chi bây giờ con đã 20 rồi.'' nó biết là không thể nào làm khác được, từ xưa tới giờ nó là một đứa con rất có hiếu. lúc trước vì nó là con một nên cha mẹ nó không muốn cho nó sống xa nhà nên không cho nó đi học. cha nó nói'' con cứ ở nhà với cha mẹ khỏi phải đi học suốt đời con không chết đói đâu mà sợ'' và thế nó chấm dứt ước mơ bước vào giảng đường đại học và giờ đây một lần nữa nó phải lấy một người mà nó không hề quen biết. nó thật sự đau khổ nó nghĩ tới vinh, thật sự không biết vinh sẽ phảng ứng như thế nào nữa nó cảm thấy lo sợ. nó sợ phải mất vinh. nó đi là vệ sinh cá nhân mà hình như bước chân của nó rất là nặng nề. 8 giờ bên họ nhà trai qua tới, nó bước ra chào hỏi. cha nó nói đây là bác Lương bạn của cha, còn đây là vợ bác ấy. trông hai người có vẽ lịch sự. nó khoanh tay '' con chào hai bác'' cha nó chỉ qua người con trai và nói ''đây là Phong con trai của Lương'' nó gật đẩu chào. nó nhìn phong và thầm nghĩ ''không có gì nổi bật cả, nói thẳng ra là hơi bị xấu trai không có điểm nào là bằng vinh cả. trời ơi hắn sẽ là chồng của mình sao trời, không biết là hắn có tốt không nữa hay là...........sao số mình khổ giữ vậy trời, thật sự là không dám nghĩ tiếp là số phận của mình sao này sẽ ra sao nữa''. thấy nó không tập trung cha nó kêu nó '' như con đang nghĩ gì vậy?'' nó trả lời '' dạ không có gì ạ'' mọi người tiếp tục nói chuyện với nhau rất vui vẽ còn nó thì không vui tí nào. đối với nó hôm nay thật sự là một ngày bắt đầu cho những ngày u tối. một ngày nhanh chống kết thúc màng đêm buôn xuống, hôm nay không giống như mọi ngày nó không dám đi ngủ sớm vì nó không biết phải đối mặt với vinh như thế nào nữa. nó lo lắng khi nghe tin này vinh sẽ bỏ nó sẽ không còn yêu nó nữa, còn không thì vinh sẽ rất đau khổ. thật sự là nó không biết làm thế nào cho tốt nữa. nằm suy nghĩ lung tung một hồi nó ngủ quên lúc nào không hay. nó mơ thấy nó đang ở ngoài bờ đê dưới ánh trăng vàng và những làng gió mát, giống khung cảnh của hai năm về trước. nhưng khác nhau ở chỗ là vinh đang ngồi ở phía trước. nó nhẹ nhàng bước lại gần vinh ''hù'' vinh im lặng không có phảng ứng gì hết, thấy vậy nên nó hỏi '' anh hôm nay làm sao thế? không vui khi thấy em àk?'' vinh vẫn im lặng, thấy vậy nó ngồi xuống bên cạnh vinh. thấy vinh vậy nó thật sự lo lắng, và củng hơi rung. nó ấp úng nói ra từ chữ '' em......em có chuyện......... muốn nói với anh''. bây giờ vinh mới nhìn nó vinh nói ''em không cần nói anh đã biết hết rồi'' nó bất ngờ hỏi vinh '' sao anh lại biết? ai nói cho anh biết?'' nó cuốn lên, vinh đặt hai tay lên vai nó có ý bảo nó bình tĩnh lại vinh nó '' không ai nói cho anh biết hết, là tự anh biết, anh bây giờ khác lúc trước rồi. bắt đầu từ hôm qua là anh có thể đi bên cạnh em bất kỳ lúc nào. anh rất vui vì không cần chờ đến tối mới được thấy em nữa. nhưng điều anh buồn nhất và thất vọng nhất là ngày đầu tiên anh có thể được ở bên cạnh em lại cho anh biết được một tin như vậy. tim anh đau lắm em biết không'' nó ôm vinh khóc vừa khóc nó vừa nói '' em xin lỗi, em xin lỗi anh, thật sự em không muốn như vậy đâu, em củng buồn lắm củng đau lắm. nhưng em không thể nào làm khác được. bây giờ em không biết phải làm sao, phải sống sao nữa.'' nó khóc nức nở, vinh nói '' em không có lỗi gì hết, lỗi tất cả là ở anh, tại anh không tốt. phải chi anh còn sống thì anh sẽ không để cho em làm vợ người ta, anh chỉ là một linh hồn anh không xứng với em, anh không thể lo lắng được cho em không thể chăm sóc cho em, không thể cho em được hạnh phúc như bao nhiêu người bình thường khác, là tại anh là tại anh'' vừa nói vinh vừa khóc, bây giờ cả nó và vinh điều rất đau khổ. một lúc sao vinh nói '' em àk nín đi bình tĩnh nghe anh nói nè. mình chia tay đi anh trả em về thế giới của em, trả em về với hạnh phúc mà em đáng phải có, anh không thể nào ích kỷ như vậy được, em không thể vì một linh hồn như anh mà mất đi hạnh phúc cả đời được'' nghe vinh nói xong nó gần như chết điến, cả thế giới xung quanh nó gần như xụp đổ nó hét lên '' em không muốn, em không muốn.........anh đừng rời xa em, anh đừng bỏ em, anh bỏ em em biết phải sống làm sao hả? anh đành lòng nhìn em đau khổ suốt đời sao.'' nó khóc khóc rất nhiều. vinh nói ''em bình tĩnh lại đi lúc bắt đầu là chúng ta đã sai rồi, níu kéo là càng thêm sai, anh đã chết đó là sự thật, chúng ta là người của hai thế giới khác nhau, bây giờ chúng ta xa nhau là do ý trời, ông trời đã sắp xếp hết rồi, chúng ta không thể nào làm khác được đâu em àk'' bây giờ nó thật sự mất bình tĩnh, giống như một người điên nó nói'' không........không em không muốn như vậy, mất anh em không muôn sống nữa, bây giờ em sẽ chết, em chết thì không còn ai ngăn cản chúng mình, em chết thì sẽ có thể được sống hạnh phúc bên cạnh anh rồi.......'' vinh nghe nó nói vậy rất đau lòng, vinh hét lên hét vào mặt nó cho nó tĩnh '' em điên rồi hả? em không thể nào ích kỷ như vậy được, em còn cha mẹ còn gia đình của em, em chết rồi ai lo cho họ chứ? em không thể vì sự ích kỷ của bản thân mình mà làm cho họ phải đau khổ vì em được, em biết không hả? còn nữa nếu em chết để sống bên cạnh anh thì đây là một điều anh không thể chấp nhận được. nếu em thất sự làm như vậy anh sẽ không thèm ngó ngàng tới em nữa đâu. anh sẽ không sống bên cạnh em đau. vì em là một người không có trách nhiệm'' vẽ mặt vinh lúc này rất tức giận. nghe vinh nói vậy nó khóc càng to hơn. thấy nó như vậy vinh rất đau lòng vinh ôm lấy nó và dỗ nó.'' em nín đi, anh không xứng để cho em làm như vậy đâu. mình chia tay nhau dần dần thời gian sẽ làm cho em quên anh thôi, mà có khi hạnh phúc quá em sẽ quên không còn nhớ anh nữa. mà như vậy cũng tốt ngày 16 tháng sau anh phải đi đầu thai rồi. anh đang lo lắng không biết phải nói với em như thế nào. bây giờ mọi việc như thế này củng như là do ý trời đã sắp đặt rồi, em đừng có buồn nữa''. nghe vinh nói nó lấy lại phần nào bình tĩnh nó nói ''anh đi đầu thai thật hả? vậy là sau này em không còn được gặp anh nữa rồi, anh là người em yêu thương nhất, anh sẽ ở mãi trong tim em không ai có thể thay thế được vị trí đó đâu. anh nè em muốn 1 tháng còn lại này chúng ta vẫn sẽ ở bên cạnh nhau. em muốn thời gian còn lại sẽ là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất, và củng là những kỷ niện đẹp để em nhớ mãi, được không anh?'' vinh nhìn nó trả lời '' tất nhiên là được rồi coi như là điều cuối cùng anh có thể làm được cho em''. trong lòng nó bây giờ như được an ủi phần nào. nó tựa đầu vào vai vinh nhìn lên bầu trời và nói '' em ước gì chúng ta được bên nhau mãi không bao giờ cách xa nhau''.................( t/g hazi hôm nay viết nhiêu đây thôi bức xúc quá không thể nào viết tiếp được nữa. tại sao yêu nhau không đến được với nhau........ buồn. ngày mai mình sẽ đăng phần tiếp theo mong các bạn ủng hộ nhá)

Tình người duyên maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ