Chương 28

486 13 9
                                    


 Chương 28

Sau khi ly khai khỏi biệt thự Go Ara càng nghĩ càng không cam lòng, vì thể ả quyết định tìm một người.

Ả đứng trước cửa biệt thự sang trọng của Jung gia, nhấn chuông cửa.

Chỉ chốc lát sau, trên màn hình chuông cửa xuất hiện quản gia Jang Sangmin.

''Xin chào, xin hỏi tiểu thư tìm ai?''

''Tôi tìm Jung lão phu nhân''

''Lão phu nhân không gặp khách''

Thấy đối phương muốn cúp màn hình, Go Ara mau nói:'' Tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với Jung lão phu nhân, mong ông chuyển lời giúp''

Jang Sangmin trầm mặc một hồi, sau đó nói rằng:'' Xin tiểu thư chờ một chút''

Một lát sau, Jang Sangmin xuất hiện lại trên màn hình:'' Tiểu thư, lão phu nhân cho mời''

. . .

Go Ara đi rồi, Yunho trấn an Jaejoong đang khóc thút thít.

'' Bảo bối, ngoan , đừng khóc. Em khóc anh rất đau lòng'' Yunho ôm chặc Jaejoong, ôn nhu an ủi.

''Yun. . .Chúng ta. . . Có phải hay không sẽ không được người nhà chúc phúc?'' Vai Jaejoong run run lên, nghẹn ngào mà nói.

'' Bảo bối, sẽ không, hiện tại mọi người không thể tiếp thu, một ngày nào đó mọi người suy nghĩ cẩn thận, bởi vì mọi người đều quý chúng ta. Anh hiện tại không lo lắng chuyện gì, anh chỉ lo lắng cho sức khỏe của em'' Mặc dù Jaejoong đã phẫu thuật thành công, thế nhưng trong lòng Yunho cũng rất mâu thuẫn, lúc này hắn mong chờ một hài tử, nhưng về phương diện khác lại sợ Jaejoong xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn không dám tưởng tượng .

Jaejoong rõ ràng biết Yunho rất lo lắng cho minhg, cậu vươn một tay, xoa xoa hai chân mày đang nhíu chặt của Yunho.

''Yun, anh cau mày bộ dạng không có đẹp trai''

''Vậy sao ?Vậy bảo bối giúp anh vuốt nó lên''

''Dạ'' Jaejoong xoa xoa chân mày, cậu không thích Yunho nhíu mày.

Thấy Jaejoong đã ngưng khóc, hết sức chuyên chú ngược lại vỗ về hắn, trên mặt Yunho lúc này cũng có thể mỉm cười:''Như vậy là được rồi, khóc thành giống như mèo con, không đẹp tí nào''

Jaejoong ngượng ngùng cúi đầu, rốt cuộc là từ khi nào thì bắt đầu cậu đã trở nên yếu đuối như vậy, cậu trước kia không phải thế, chính là khi gặp Yunho, Yunho luôn luôn tạo một lớp màng bảo vệ cậu thật tốt, để cậu không bất kỳ một tia thương tổn nào, ,mà cậu cũng đã tạo thành thói quen dựa dẫm vào Yunho, thói quen luôn trốn vào ngực Yunho khóc lớn khi có nguy hiểm, cậu không dám tưởng tượng rằng nếu không có Yunho cậu sẽ sống làm sao.

''Bảo bối, một hồi trong công ty có cuộc họp quan trọng, anh phải đi, em ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi, không nên tùy tiện mở cửa nữa, biết không?'' Trước khi đi, Yunho còn không quên căn dặn. Nếu như lúc nãy hắn không về nhà kịp lúc, có phải Jaejoong của hắn sẽ bị người khác mang đi?

''Em biết rồi, Yunnie, anh đi làm việc của anh đi, không cần lo lắng cho em'' Cậu không muốn trở thành gánh nặng của Yunho, mà cậu muốn trở thành hậu phương vững chắc của hắn.

[YunJaeFic]Cậu Bé Lọ LemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ