Mới đây, cũng đã qua vài tháng tụi nó yêu nhau. Mọi thứ về mặt tình cảm cũng theo đó mà phát triển hơn.Cũng như bao cặp tình nhân khác, anh và nó cũng thường đi chơi với nhau, chở nhau đi học thêm học bớt, có cả đi ăn uống chung với nhau, mặc áo cặp. Nó bên anh thì cứ "chồng ơi", "chồng à", còn anh cười cười rồi "vợ à", "vợ ơi" lại với nó.
Những chuyện về gia đình nó anh hiểu và luôn an ủi nó mỏi khi nó buồn. Anh tự hứa với bản thân sẽ luôn bên cạnh chăm sóc, yêu thương, dạy dỗ nó, giúp nó tìm lại con người thật mà nó đã bỏ quên,...thay cho ba mẹ nó.
Nhưng cho dù yêu thương, chiều chuộng nó ra sao đi nữa, mỗi lần nó hư anh đều muốn dạy dỗ nó. Vì vậy có lần anh nói với nó nếu nó hư anh sẽ xử nó giùm ba mẹ nó, còn nó đơn giản thì nghĩ anh chỉ nói chơi thôi.
Mọi thứ đều diễn ra bình thường nếu ko có chuyện này xảy ra:
Tùng...tùng
Giờ ra về, tại chỗ giữ xe. Nó đứng chờ anh đang dẫn xe ra ngoài.
- A
Nguyên một ly trà sữa thơm ngon bổ dưỡng từ đâu chui ra một cái ào đổ lên người nó, nhưng cũng hên là cái ly đó có đậy nắp nên không bị ước người.
- Bộ mày đui hay sao mà ko biết nhìn đường vậy hả? - một đứa có giọng nói chua lè la làng lên gây sự chú ý của mọi người - đứng trơ mặt ra làm gì, còn ko mau xin lỗi hả?
- ha ha - nó cười khinh - zời, hồi nãy tao đã cố tình né ra 1 bên rồi, bộ mắt mày lé nên ko thấy hả? Hay tại cái thân mày mập quá nên cái đường to như vậy mậy chui qua ko lọt? Hửm?
- m* nó, con này láo giỏi lém nhe. Mày đừng tưởng mày là hốt gơ trong đây thì ai cũng nể mày nha. Giờ mày có là gì đi nữa thì tao cũng xữ mày thôi.
Vừa dứt lời, cái bà đó liền giơ tay lên định tát vào mặt nó. Nhưng, nó cũng đâu có vừa gì, vừa giơ tay ra đỡ, đỡ xong rồi lại nhào vô đánh bả tới tấp. Bả cũng vậy. 1 bên là toàn thịt với thịt (đánh nhau chắc lấy thịt đè người), 1 bên toàn thịt với xương (nói chung là ko mập ko ốm). Vậy mà nó vẫn liều mình lâm trận. Cuộc chiến túm tóc, đánh tát, cấu xé nhau diễn ra vô cùng vô cùng khóc liệt. Ngoài những tiếng đụng chạm da thịt ra, còn có những tiếng chửi rủa nhau xoay động lòng người, xung quanh có những tiếng hò reo cổ vũ inh ỏi. 2 đứa coi vậy mà dữ thiệt. Ủa, còn anh đâu rồi? Chắc còn đang ở trong căn tin quá.
Bỗng
- Dừng lại ngay - giọng nói thầy giám thị vang lên.
- Tất cả giải tán hết đi, còn 2cô thì vào phòng giám thị nhanh lên đi.
Cũng vừa đúng lúc anh vừa dắt xe ra khỏi (ko đúng lúc gì hết).
Trong phòng giám thị
- Các cô to gan lắm đấy. Trong trường mà còn dám làm loạn? Hả?
Cái bài ca con cá này nó nghe hoài riết rồi quen. Cùng lắm viết bản tự kiểm thôi, lo gì.
Nhưng nó không biết đang có một cơn thịnh nộ to lớn đang đợi nó ở bên ngoài:
- Tại sao vậy hả? Tôi mới đi có một tí mà đã làm loạn lên rồi. Có biết...Bla...Bla