Tâm tình gửi người con trai tên Vương Tuấn Khải

191 11 2
                                    

Khải à ,tuy nói là fan của cậu nhưng đến hôm nay mới chân chính nói lên cảm xúc của tôi đối với cậu.Tôi từng thắc mắc,sao không thấy những đàn anh trong công ty,những người hay ôm cậu,bế cậu... rồi khi coi Danh sách thực tập sinh TF gia tộc,tôi bật khóc.Khải à,rốt cuộc cậu đã chịu bao nhiêu buồn phiền vậy??? Đàn anh đi hết,chỉ còn lại một cậu bé như cậu cố gắng thực hiện ước mơ của mình,cố gắng tham gia các cuộc thi tìm kiếm tài năng dù bị loại.Như Lý tiên sinh nói: "ông từng nghĩ cậu bé thật ngốc,mọi người đều đi nhưng cậu vẫn quyết tâm ở lại công ty " . Từ một cậu bé luôn mỉm cười ,cậu bé trở nên cô đơn. "Cái cảm giác cô độc rất đáng sợ" cậu từng nói. Tôi đã khóc rất nhiều cậu biết không,nhìn đôi mắt chứa đựng nỗi cô đơn lẽ ra không nên có ở một đứa trẻ,tôi thực sự khóc rồi,ân,đến dòng này thì tôi khóc rồi...Nhìn bây giờ,cậu nổi tiếng,cậu luôn mỉm cười,có bao nhiêu người biết để đổi được nụ cười ấy,cậu đã rơi bao nhiêu giọt nước mắt??? Người ta ghen ghét cậu,đặt điều cho cậu mà không hề biết,trong lúc bọn họ đang ăn,đang chơi,đang vòi vĩnh cha mẹ thì cậu đang căng cơ,luyện hát.Họ chỉ nhìn vào cậu rồi nói rằng cậu may mắn mà đâu biết rằng,để có được sự nổi tiếng đó,cậu phải trải qua bao nhiêu lần bị từ chối,bao nhiêu lần bị hiểu nhầm là đứa trẻ hát rong!

Đó là cậu của ngày xưa

Vương Tuấn Khải tôi biết bây giờ là một thiếu niên đã trưởng thành,là một đàn anh trong công ty,là trưởng nhóm đầy trách nhiệm.Tôi biết,để có được nụ cười trước mắt là những giọt nước mắt dấu sau lưng,cậu nói trước nay là Tiểu Bàng Giải bảo vệ cậu,cậu nói cậu muốn trưởng thành để bảo vệ chúng tôi.Nhưng cậu biết không,cái chúng tôi cần không phải là cậu trưởng thành,mà là nụ cười của cậu.Nụ cười tít mắt,nụ cười vui vẻ đến ngốc nghếch,qua ba năm đã không còn thấy nhiều.Cái chúng tôi cần không phải là cậu bảo vệ chúng tôi,cái chúng tôi cần là tuổi thanh xuân của cậu sẽ ghi lại cái tên Tiểu Bàng Giải,để mai sau có nhớ lại cậu vẫn có thể nói: " Đã từng có những người yêu tôi như thế".

Tuổi thanh xuân tôi tặng cho câu,hy cọng cậu vui vẻ

Trái tim tôi đã trao cho cậu,mong cậu luôn hạnh phúc.

Nếu mở mắt ra là 10 năm sau,tôi hy vọng thấy cậu đạt được ước mơ,trở thành một nghệ sĩ vĩ đại

Nếu mở mắt ra là mười năm trước,tôi hy vọng mình lớn nhanh để biết cậu

Giữa 8năm và 18năm cũng là cách nhau 10 năm,hy vọng trong mười năm ấy cậu có thể luôn vui vẻ ,hạnh phúc.

Cậu đã kiên trì,chịu đựng rất nhiều,vì thế,ước mơ của cậu sẽ trở thành hiện thực.

'' Em đang đi một con đường chông gai,khó khăn,nhưng chưa nghĩ đến con đường thứ 2'' by Vương Tuấn Khải.

'' Em đang đi một con đường chông gai,khó khăn,nhưng chưa nghĩ đến  con đường thứ 2'' by Vương Tuấn Khải

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Những điều về Vương Tuấn KhảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ