-Gặp mặt-
Chiều hoàng hôn buông xuống vùng đất Incheon bình yên, đâu đó trên bãi biển đã ngã màu nắng bóng, vẫn còn hai con người nhỏ bé hiện diện tại nơi trống vắng này.
"Taekwoon hyung, đợi em với!" - một cậu nhóc với đôi mắt to tròn vừa chạy vừa hét to tên ai đó.
Bóng hình đằng trước chầm chậm dừng lại, khẽ đưa mặt thở dài một tiếng rồi quay về phía cậu nhóc kia, người này khẽ mỉm cười:
"Em đi chậm quá đó, Hyogi à. Nhanh lên, mọi người ở nhà đang đợi chúng ta đấy!"
Cậu nhóc mang tên 'Hyogi' dừng bước đứng lại trước mặt người anh của mình, cậu mỉm cười thật ngây ngô rồi nắm lấy bàn tay gầy lạnh của anh, hơi thở bé nhỏ vẫn còn chưa ổn định được khiến cho giọng cậu có đôi chút ngắt quãng, nhưng vẫn không sao giấu đi sự háo hức trong lòng cậu được.
"Vâng, mau-mau đi thôi!"
Taekwoon ôn nhu nhìn đứa em nhỏ vẫn còn đang tuổi ăn tuổi lớn của mình, giơ tay nắm lấy bịch đồ to tướng trong tay nó, tay còn lại thì siết chặt lại, khiến cho bàn tay nhỏ bé của Hyogi lọt thỏm trong bàn tay to lớn nhưng gầy gò của mình, khóe miệng nhỏ lại ôn nhu vẽ thêm một nụ cười nữa, Taekwoon tinh nghịch nói:
"Vậy thì đi, để xem em chạy theo anh kịp không nhé?"
Hyogi chưa kịp hiểu ý ông anh mình thì đã bị bàn tay kia kéo đi một đường, cả người theo đó cũng chúi về phía trước, miệng chỉ còn biết ú ớ chẳng thốt thành tiếng, duy người anh lớn kia vẫn cứ thế mà ha hả cười, nắm chặt lấy tay đứa em mà chạy thẳng về nhà.
"Aaaaaaaaaa, hyung, anh chạy nhanh quá đi!"
"Hahaha, ráng mà theo kịp đi, không thì sẽ chẳng được ăn bữa tối Yoni nấu đâu!" - Taekwoon ngoảnh đầu lại rồi vừa nói vừa cười, chân vẫn không thèm dừng lại mà càng cất bước nhanh hơn.
"Rồi rồi, em biết rồi a! Thích ăn đồ anh ấy nấu thì nói đại đi, còn bày đặt!" - Hyogi lấy đà chạy nhanh bằng anh trai mình rồi bĩu môi đầy chế giễu trước mặt Taekwoon.
"Nga nga nga, em còn nói nữa thì liệu hồn đấy!" - hai má anh đỏ bừng, cố gắng kìm nén cái biểu cảm đáng xấu hổ này xuống, anh to giọng dọa nạt đứa em trời đánh này của mình.
"Ahaha, em đùa tí, làm gì ghê vậy? Nếu được mai mốt anh cưới ảnh về luôn đi, mỗi ngày sẽ được-ăn-no luôn!"
"Aish, cái thằng nhóc này, ăn nói..." - Taekwoon thẹn quá hóa giận, một cước đá thẳng vào bàn tọa của Hyogi. Nhưng thằng nhóc này thì sợ gì anh đâu, vì nó biết, anh chẳng bao giờ muốn làm đau nó cả...
....Nên vì thế, càng ngày nó càng leo lên cưỡi trên đầu anh nó luôn rồi.
"Haha, lêu lêu! Em về nói với Hakyeon hyung là anh đánh em nè"
"A-nè, đừng, đừng có nói!"
"Anh không làm gì được em đâu!"
"Nè!"
Hai người bọn họ cùng nhau rượt đuổi dọc cả đoạn dường về nhà, tiếng cười nói ríu rít hiếm hoi của người anh trầm cảm chỉ vang lên mỗi khi ở bên mấy đứa em mình...và cùng một người khác, con người mà anh vô cùng yêu thương và trân trọng, cũng chính là con người mà anh sẽ không bao giờ có được...
BẠN ĐANG ĐỌC
[VIXX/Longfic] Vượt Cả Khoảng Trời Để Yêu Em.
FanfictionYêu em, yêu đến tận chân trời... ============= Vui lòng không mang ra ngoài, dù biết là không ai đem đâu, nhưng mà phải ghi cho nó bớt chỗ trống, cũng coi như là có trách nhiệm với đứa con này của mình. Mấy chap đầu có thể là không quan trọng, nhưng...