Chương 3

177 12 6
                                    

Từng khóm hoa Hoàng Thảo nở rộ trên các tán cây nho nhỏ trông thật xinh xắn, thời tiết đã qua cái khoảnh khắc mà người ta phải thở ra cả khói rồi, những tia nắng ấm áp nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ, chiếu vào khuôn mặt trắng trẻo của chàng trai đang nằm xấp trên bàn, khiến cho nhan sắc của người đó đã tuyệt mỹ, nay còn thêm vạn phần khiến người ta phải rung động.

"Ưm... chói quá..."

Chàng trai ấy buông một câu rên rỉ, từ từ vươn người rời khỏi mặt bàn bừa bộn, cả đêm dài gật gù trên cái ghế này, dường như lại kéo thêm chứng đau lưng tới cho anh rồi.

"Oáp~~" - ngoác miệng ra ngáp một tiếng rõ dài, rồi lại đưa tay lên đỡ lấy mặt mình, khuôn mặt lơ ngơ nửa mùa của anh cũng dễ khiến người ta buồn cười lắm!

"Hoàng Thảo sao? Đẹp thật a..."

Đôi đồng tử đen tuyền khẽ lướt qua khóm hoa trắng ngần, tâm hồn thư sinh cũng không khỏi bật ra một câu cảm thán, anh nhìn xuống chiếc bàn chất đầy những mảnh giấy trắng đã chi chít chữ trên đấy. Chán nản đẩy ghế ra khỏi chỗ cũ, anh đứng dậy rồi vơ lấy cái áo măng tô đen đang vắt trên ghế sa lông mà bước ra ngoài, đống giấy đó khiến cho anh cảm thấy bực mình.

Bản thảo, bản thảo, bản thảo.

Ý tưởng, ý tưởng, ý tưởng.

TRỜI ƠI! ĐẾN KHI NÀO THÌ MỚI XONG BẢN THẢO ĐÂY!

Bên biên tập thì đòi bản thô trong tuần này, độc giả thì lại tra tấn nát cái hòm thư email của anh rồi! Đã thế, tên đồng nghiệp họa sĩ vẽ truyện cho anh còn trốn đi đâu mất rồi nữa chứ!

Mang cái tâm trạng chán nản cùng mái đầu bù xù vào nhà vệ sinh, anh thật sự là muốn chết quách đi cho thôi!

Đánh răng rửa mặt xong xuôi, chải gọn lại phần tóc dandy cut hơi dài, anh chỉnh sửa trang phục của mình cho thật chỉnh chu rồi bước khỏi nhà vệ sinh nối với phòng làm việc, uể oải cất bước xuống đại sảnh.

Cả đêm qua ngủ tại tòa soạn, cái lưng muốn nát bấy ra rồi!

Phải kiếm cái gì bỏ bụng đã, từ tối qua đến giờ vẫn chưa tiêu hóa được gì.

Trong đầu nghĩ toàn những thứ linh tinh, anh tiêu sái bước xuống những bậc thang trắng, hướng thẳng ra sân trước rộng rãi đầy người của tòa soạn Seoul, nơi này càng ngày càng khiến anh cảm thấy chán ghét.

Nơi này lúc này cũng đông, đông đến nỗi anh có thể cảm nhận được rằng, mình rất cô đơn ở chốn này.

Cái nắng sớm mai ấm áp một cách không cần thiết, tuyết rơi lác đác xuống mặt đường đen nhánh, tán cây khô cằn từng bị những tảng tuyết đông cứng lại như các đám mây trắng, và giờ thì sao? Nó đang nhầy nhụa toàn nước là nước, đã thế còn chảy lỏng tỏng xuống dưới đường nữa chứ, thật dơ quá! Mấy cái thứ nhạt nhẽo đang xảy ra trước mặt anh đây, chúng chỉ tổ làm tăng thêm sự lãnh lẹo cô quạnh trong tim anh mà thôi.

Làm sao có thể cho ra ý tưởng mới trong cái khung cảnh thiếu sức sống như này được chứ?

Ngước mặt ngắm trời rồi lại cúi đầu nhìn đất, lôi điện thoại ra khỏi túi quần, lắc lắc cái đầu bé nhỏ đen tuyền, anh đang suy nghĩ nên gọi cho ai bây giờ đây...

Chiếc điện thoại đáng thương, tao nên gọi cho ai để giải tỏa cái sự chán nản trong mình đây?

Hai ông anh già thì không được, họ chắc là đang làm việc rồi. Binnie thì lại ở bên nước ngoài, Hyogi thì đang bảo vệ luận văn tốt nghiệp. Ôi, còn ai đây...

À, vẫn còn Wonshik, cơ mà...

... gọi rồi để bị chửi, có đáng không?

Anh cắn nhẹ lớp môi dày của mình, vẻ mặt tràn đầy sự khó xử. Thôi bỏ đi, cậu ta thì biết cái quái gì về chia sẻ sự chán nản với tâm sự đâu chứ? Mình đúng là túng quá nghĩ quẩn mà!

"Reng!"

"Hửm? Gì đây? A lô?" - anh toan cất cái điện thoại vào trong túi áo măng tô thì một tiếng chuông chợt reng lên, anh cúi đầu xuống nhìn kĩ xem ai đang gọi tới, nhưng khúc xạ ánh sáng quá mạnh khiến cho anh chẳng nhìn thấy được cái gì cả, ngoài một màu đen thui.

"Ai đó?"

"Anh Jaehwan..."

"Hửm? Ai ở đầu dây vậy?"

"Là em, Wonshik đây! Anh thậm chí còn không nhận ra giọng em sao?" - người con trai vừa gọi điện tới giở giọng gắt gỏng, anh dường như cũng vừa nghe được đây là ai, mấy nếp nhăn trên trán cũng vì thế mà giãn đi đôi phần.

"Shikkie sao? Gọi anh có gì không?"

"... anh à, em bị bí ý tưởng rồi" - Wonshik từ từ hạ giọng mình xuống.

"Bí ý tưởng sao? Anh đây cũng không hơn chú mày đâu!" - anh bật cười khe khẽ, không ngờ thằng nhóc này cũng có lúc rơi vào tình cảnh như mình.

"Em chán quá đi thôi! Anh qua phòng thu của em bây giờ được không?"

"Phòng thu sao? Mới chỉ có tám giờ ba mươi sáng thôi mà, anh còn chưa ăn sáng và hoàn thành bản thảo nữa kìa!"

"Thì anh cứ tới đi, em sẽ đưa anh đi ăn mà! Chỉ cần anh tới là được rồi" - giọng của người kia lúc trầm lúc bổng, tạo thành một âm thanh hết sức trẻ con xen lẫn một chút nũng nịu trong đấy.

"Mà tại sao cứ phải là anh chứ, cái thằng nhóc này?" - anh nhếch mép đầy khinh bỉ trả lời cậu, nhưng nào có ai biết rằng, ẩn chứa sau nụ cười nửa miệng ấy, lai chính là một trái tim đang cực kì ấm áp?

"Vì em chỉ muốn được gặp anh thôi, hiểu rồi chứ? Bây giờ nếu anh không tới phòng tập của em, thì anh cũng đừng nói chuyện với em nữa!" - Wonshik tức giận gằn to một tiếng rồi cúp máy, anh nghe những câu từ đó cũng chẳng kịp phản ứng lại. Gì chứ, thằng nhóc này có bao giờ to tiếng với anh đến vậy đâu?

Hay là... có chuyện gì xảy ra rồi?

"Nè, nè, Wonshik!"

Đầu dây bên kia chỉ còn lại những tiếng "Tút - tút - tút" kéo dài.

Chết tiệt thật, cái thằng này, riết rồi mày điều khiển anh như một con nhỏ đứng đường rẻ tiền của riêng mày rồi!

Kiểm tra xem trong túi áo đã có đủ tiền hay chưa, anh bắt đại một chiếc Taxi rồi phóng thẳng tới phòng thu của Wonshik, không thèm nhìn lại trụ sở chính của tòa soạn kia.

Ở một góc nhỏ nào đó tại Seoul này, cậu đang khẽ mỉm cười đung đưa người trên ghế, tâm trạng hóa hức không tả được, vì cơ bản cậu biết, anh thể nào cũng sẽ tới đây vì cậu mà.

Và vì cậu, còn có một thứ phải đưa cho anh nữa...

======================================================

Sao nó thành KenVi rồi nhể??? :v mà chap này cũng chẳng biết đang ghi gì luôn =]]]]]





















[VIXX/Longfic] Vượt Cả Khoảng Trời Để Yêu Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ