Chap 6

2.5K 275 6
                                    

Wonwoo nhìn tiểu tinh linh bay tọt vào trong quyển tiểu thuyết không khỏi thở dài. Có cái gì má cứ phải giấu diếm rồi ngập ngừng mãi thế?
Anh cất quyển tiểu thuyết đó vào trong ngăn tủ rồi ra phòng xem phim truyền hình với Lee Chan. Chán chết anh mất rồi!

Tiếng động mở cửa vang lên, các thành viên đã trở về! Hôm nay, mọi người thật lạ nha! Hết người này rồi đến người kia đưa mắt nhìn nhau. Seungkwan là người đầu tiên lên tiếng sau cái thúc tay của Vernon đến người cậu.

" Wonu hyung, anh đã ăn sáng chưa?  Em có mua đồ ăn về này. "

Ăn sáng sao? Bây giờ là sắp ăn trưa luôn rồi đó. Anh chưa kịp mở miệng thì Seokmin nói có ý cười

"Lúc sáng, Mingyu đã làm điểm tâm cho Wonu hyung ăn rồi. Em không thấy sao hả? Bây giờ cũng đã trưa rồi, em còn gọi là ăn sáng?! "

"Ay da,  em quên thôi! Đừng làm quá lên chứ! Vậy... Wonu hyung, em có mua thức ăn trưa đây cùng ăn thôi!" Mặt tươi rói nhìn Wonwoo rồi quay sang liếc Seokmin, "Vừa ý anh rồi chứ?!  "

" Thôi, tập trung lại! Rửa tay rồi ăn! "  Vị nhóm trưởng cuối cùng đã kêu gọi mọi người ổn định lại.

Sau khi đã bày các món ăn ra sàn thì các thành viên ngồi xung quanh lại thành hình tròn. Không thể ngồi bàn vì số lượng thành viên khá đông ... Jeonghan nhích người sang bên Seungcheol rồi kêu Mingyu

"Mingyu, ngồi kế Wonwoo đi này! "

Cậu không nói gì chỉ đi đến rồi xuống cạnh anh.

Seungcheol đưa mắt nhìn Mingyu giống như đang ra hiệu rằng " Anh làm gì thì cậu làm đấy !"

"Jeonghan à, cậu ăn đi này !" Seungcheol dùng đũa gắp miếng thịt đưa qua bát Jeonghan.

"Cảm ơn cậu !"

Jeonghan tươi cười đáp lại. Mingyu nhìn thấy thế cũng bắt chước theo ! Thật ra từ trước đến giờ cậu cũng hay gắp thức ăn cho anh mà ! Ông anh này ỷ mình yêu được người ta rồi xem thường cậu nha !

" Wonlu, hyung ăn trứng đi này !"

Wonwoo nhìn miếng trứng được Mingyu bỏ vào bát mình rồi quay sang nhìn cậu ...

"Ừ."

Sao anh lại không nói lời cảm ơn nhẹ nhàng như Jeonghan hyung nói với Seungcheol hyung vậy ? Lần nào cậu gắp thức ăn cho anh đều luôn bị anh phũ phàng như thế ! Anh ơi , đừng thiếu muối nữa ... Xem ra ông anh Seungcheol xem thường cậu là phải rồi ! Nhìn đi , ánh mắt khinh thường đó lại lia tới ! Kiểu như : " Có nhiêu đó mà cậu làm cũng chẳng được!" TTvTT Vì người cậu thích là anh chứ đâu phải Jeonghan hyung đâu mà giống cho được chứ !

Sau khi ăn trưa xong , ai nấy đều về phòng nghỉ ngơi . Soonyoung huých vai Mingyu bàn chuyện .

" Hiện tại , chúng ta không có lịch trình gì cả cho nên tối nay là thời gian tốt để cậu và Wonwoo đi xem phim."

"Nhưng mà Soonyoung hyung này, rạp chiếu phim có rất nhiều người."

"Thằng ngốc này ! Cậu lên website đặt vé phòng vip là được. Mặc dù có hơi tốn nhiều tiền hơn bình thường .Tối nay , hai người cứ đi riêng .Tụi anh sẽ giải thích lí do không đi được nếu Wonwoo có hỏi."

"Cảm ơn hyung nha ! Em đi đặt vé đây ."

Mingyu vui vẻ cười tươi . Vấn đề khó khăn tiếp theo chính là xem thể loại phim gì mới hợp lí. Kinh dị ! Đúng rồi , với thể loại đó sẽ giúp hai người gắn kết nhau hơn !

Đến chiều , Soonyoung giả vờ cầm hai tấm vé từ ngoài bước vào rồi liếc sang nhìn Mingyu

" Tập hợp lại nào ! Tớ được người quen cho hai tấm vé xem phim phòng VIP nhưng mà chiều nay tớ phải đến phòng tập không đi được . Có ai đi được không ?"

Tất cả liền hiểu ý cho nên ai ai cũng có lí do riêng của mình. Chỉ còn lại Wonwoo và Mingyu , à không , còn thêm một người đó chính là Lee Chan.

"Em đi được này !"

"Lee Chan à, em không nhớ rằng chúng ta còn có buổi tập lại vũ đạo sao ! Không được đi , lát theo anh đến phòng tập ." Soonyoung cười cười nói rồi đẩy Lee Chan sang một bên.

" Vậy là đủ hai người rồi này !" Soonyoung nói xong liền đưa cho anh và cậu một tấm vé xem phim.

Thật ra lúc Soonyoung nhận được tấm vé xem phim từ ngoài cửa đã cảm thấy hối hận vì lúc trưa đã không nói rõ ràng cho Mingyu. Có ai lại dám đi xem phim kinh dị mà đặt phòng VIP như cậu không ? Mingyu là đồ ngốc còn Wonwoo là người ngây thơ đến mức vô tâm. 


[Meanie]|FULL| Anh có thể không ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ