Chương 30

18 0 0
                                    

, Chapter.30 Tay trong tay trên Bảo Tháp Sơn

Người gởi tin: Hisui (Bảo Thạc @ duyên, kì diệu không thể tả), khu gửi: Homosexual

Tiêu đề: thế giới thật nhỏ!

Trạm gởi tin: BBS đại học Yên Sơn trăm năm trồng người

Đào Đào quả nhiên là người hữu duyên với mình ^_^

——————————————————————————-

Người gởi tin: Peach (Tiểu Đào Tử @ có những duyên phận rất tuyệt vời, có những duyên phận rất đau khổ), khu gửi: Homosexual

Tiêu đề: Re: thế giới thật nhỏ!

Trạm gởi tin: BBS đại học Yên Sơn trăm năm trồng người

Chúng ta kết hôn đê!!!

——————————————————————————-

Sau khi Hoàng Tử Thao nghe thấy giọng người này thì biểu tình biến đổi, nhưng không còn giãy giụa mà buông lỏng cơ thể, cứ vậy tùy ý đối phương ôm.

Cậu trộm giương mắt nhìn vẻ mặt ba người đối diện, Kim Mân Thạc vẻ kinh ngạc, Diệc Thần nhăn mày lại, về phần người còn lại...

Trong lòng Hoàng Tử Thao dâng lên sự tuyệt vọng nồng nàn.

Người đằng sau đưa sát mặt vào tai cậu, nói bằng âm điệu mờ ám chỉ có hai người mới nghe thấy:

"Đừng quay đầu lại."

Hoàng Tử Thao thẹn thùng cười, như muốn che giấu sự ngượng ngùng của bản thân nên đưa tay cọ mũi, che miệng, trả lời người kia bằng âm lượng cũng nhỏ giống vậy:

"Cậu muốn Hạichết tôi à, không thấy Bạo Bạo Long sắp phun lửa rồi sao?"

Chu Mịch cười đến càng dịu dàng, "Bị Bạo Bạo Long phun chết còn đỡ hơn bị cọp cắn chết."

Hoàng Tử Thao không nói gì.

"Này..." Khóe miệng Kim Mân Thạc lại có dấu hiệu sắp co giựt, "Cậu không giới thiệu à Đào Đào?"

Hoàng Tử Thao yên lặng, tự biết không tránh khỏi đành ủ rũ giới thiệu, "Hội trưởng của bọn tớ, Lạc Minh Phong."

Ngô Diệc Phàm nghe thấy tên này, sắc mặt lập tức sa sầm.

Sau đó Hoàng Tử Thao lại tiếp tục ra dấu về phía đối diện, "Thạc Anh Vũ, Diệc Thần , người còn lại không cần tôi giới thiệu nữa ha."

Chu Mịch nghe vậy nhếch mày với Ngô Diệc Phàm , "Yô, tình địch." =))))

Ngô Diệc Phàm tức khắc có xúc động mở đỏ ( PK =)) )

"Hai người có quan hệ thế nào?" Ngô Diệc Phàm chưa kịp nói gì thì Bạo Bạo Long đã giành mở miệng trước, có thể nhìn ra cậu ta đang nín nhịn cơn tức.

Hoàng Tử Thao không biết phải nói gì, Chu Mịch còn quá đáng hơn, chỉ mỉm cười đầy thâm ý.

Một con "thảo nê mã" thuộc "sa mạc Mã Lặc" phi nước đại trong lòng Hoàng Tử Thao : cho dù càng giải thích càng tô đen, nhưng ông cũng đâu cần chưng cái vẻ mặt dễ làm người ta liên tưởng bậy bạ vậy hả!

Cảm ơn em vẫn cườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ