Chương 80

25 0 0
                                    

, Chapter.80 Bàn tay sau màn hiện chân thân

Hoàng Tử Thao không nghĩ tới Ngô Diệc Phàm sẽ dẫn cậu đến Lạc Minh, "Anh dẫn em đến học viện thể thao làm gì?"

"Lần trước không phải em bảo đã hẹn với Hạ Đại Gia sẽ tới tìm cậu ta à?"

Hoàng Tử Thao suy ngẫm nửa ngày, mới nhớ ra được cái chuyện xưa lơ xưa lắc này, "A! Đúng ha! Sao em lại quên mất nhỉ." Lúc ấy cậu chỉ thuận miệng nói vậy thôi nhưng lỡ đâu người ta còn nhớ thì sao?

Chu Mịch và Bạo Bạo Long đang chơi bóng trong sân, khi Bạo Bạo Long thấy mặt Hoàng Tử Thao thì quả nhiên rất là không vui, "Cậu không phải đã nói muốn tới, muốn tới gì gì đó à? Vậy mà để bao lâu rồi, sao con người cậu nói chuyện mà không giữ lời gì hết vậy?"

Hoàng Tử Thao vội vàng ra vẻ nịnh nọt, "Xin lỗi xin lỗi, gần đây bận quá, quên béng đi mất, giờ cậu dẫn tôi đi đi?"

Bạo Bạo Long vẻ như không tình nguyện mà dẫn Hoàng Tử Thao đi về phía nhà huấn luyện Judo, bỏ lại Chu Mịch và Ngô Diệc Phàm tại chỗ.

Chu Mịch nhìn thấy dáng vẻ Ngô Diệc Phàm như này, biết ngay đối phương có chuyện muốn hỏi mình.

"Có việc?"

Ngô Diệc Phàm lấy từ trong túi áo ra một cây bút ghi âm, thấy Chu Mịch đeo tai nghe rồi mới mở đoạn sau chót cho cậu nghe, tận lực bỏ qua phân đoạn giọng nữ trước đó.

Chu Mịch nghe xong , "Cho tôi nghe cái này làm gì?"

"Người thình lình xuất hiện sau cùng là cậu phải không?"

"Đúng vậy," Chu Mịch thoải mái thừa nhận.

"Tôi muốn biết rõ hơn."

"Rõ hơn?" Chu Mịch nhướng mày, "Không khác những gì cậu nghe được, Hoàng Tử Thao bị người ức hiếp, tôi trùng hợp đi ngang qua cứu cậu ta, đối phương chạy, tôi cũng không thấy mặt."

"Cậu không thấy?"

"Nhưng tôi biết là ai, Hoàng Tử Thao về sau nói cho tôi hay, chẳng phải là anh họ của bạn gái của mối tình đầu của cậu ta sao," Chu Mịch cố ý nhấn mạnh ba chữ 'mối tình đầu', con người này không có chuyện gì cũng phải bịa ra chút chuyện để kích thích người khác, huống chi là tài nguyên có sẵn như này.

Ngô Diệc Phàm biết rõ cậu ta cố ý, nhưng sắc mặt vẫn không thể không sa sầm.

"Nhưng tôi bất ngờ thật đấy, cậu làm sao có được đoạn ghi âm này vậy? Có đoạn ghi âm này là hoàn toàn có thể kiện đối phương tội gây thương tích rồi."

Ngô Diệc Phàm chần chờ giây lát, song vẫn quyết định nói ra, "Bút ghi âm này là của Hồ Lê."

"Ai?"

"Hồ Lê, trong trò chơi tên FOX."

Nụ cười trên mặt Chu Mịch bỗng dưng biến mất, vẻ mặt trở nên rất nghiêm túc, "Cậu nói gì?"

"Cậu biết hắn?" Ngô Diệc Phàm hỏi ngược lại.

Ánh mắt Chu Mịch đưa sang bên, tựa hồ đang tự nói với mình, "Điều này không hợp lý."

Cảm ơn em vẫn cườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ