Chap 4

99 6 6
                                    

Đôi lời tác giả: Những dòng in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật nha mọi người!

”Ưm, được chứ. Sau này khi lớn lên . . . sau này khi lớn lên . . . ” Duẫn Nhi lẩm nhẩm, sắc mặt của cô bé xuống hẳn.

”Tiểu Duẫn cậu sao vậy? Khó chịu ở đâu ư ?” Lộc Hàm lo lắng hỏi, vội đặt tay lên trán cô bé kiểm tra.

”Tớ không sao, chỉ là . . .” Duẫn Nhi ngập ngừng một lúc, sau đó nhìn thẳng vào Lộc Hàm. ”Chỉ là . . . lúc chiều nay khi cậu nói chuyện với cô giáo, tớ … tớ đều đã nghe hết cả rồi.”

”Cậu. . . cậu đã nghe rồi sao? Vậy cậu . . . ”

”Tớ không sao hết. Tớ đã lớn rồi, tớ biết suy nghĩ mà. Tớ biết Lộc Hàm là một người rất ưu tú, không lạ gì nếu có người muốn nhận nuôi cậu. Tớ không phải là kẻ ích kỉ đến mức giữ cậu lại bên mình suốt đời làm hỏng tiền đồ của cậu. Vì vậy Lộc Hàm à, cậu cứ đi đi, đó là một gia đình tốt, cậu phải biết trân trọng cơ hội này. Tớ biết, những đứa trẻ như chúng ta đều mong muốn có một gia đình trọn vẹn mà.” Duẫn Nhi cắt ngang lời Lộc Hàm, trong một hơi nói ra hết tất cả suy nghĩ của cô bé.

”Nhưng Tiểu Duẫn, tớ làm sao có thể rời bỏ cậu được chứ? Nếu lỡ có ai ăn hiếp cậu thì sao? Ai sẽ bảo vệ cậu?” Lộc Hàm hoảng loạn nói, cậu rất sợ, sợ phải rời xa Duẫn Nhi của cậu.

”Tớ đã hứa với cậu rồi mà, tớ sẽ thật mạnh mẽ, tớ sẽ không để ai ăn hiếp mình đâu. Cậu cứ an tâm đi, tớ sẽ ở đây chờ cậu, tớ sẽ thật ngoan nghe lời cô, tớ sẽ . . . tớ sẽ . . . hic hic . . . ” Nói đến đây, Duẫn Nhi không kềm được mà rơi nước mắt. Dù nói rằng mình không sao nhưng thật ra cô bé cũng không nỡ rời xa Lộc Hàm chút nào.

”Tiểu Duẫn à đừng khóc, tớ sẽ không đi đâu, tớ sẽ ở lại với cậu, vĩnh viễn không rời xa cậu.” Lộc Hàm vội vã ôm lấy Duẫn Nhi, vỗ về vào lưng cô bé.

”Khờ quá, tớ không phải khóc vì buồn đâu, là vì tớ mừng đó. Tớ mừng vì cậu đã tìm đươc một gia đình tốt, mừng vì cậu sẽ được sống trong tình yêu thương của cha mẹ nữa. Tớ rất vui vì điều đó. Cậu cứ đi đi, sau này lớn lên nhớ trở về đây thăm bọn tớ, đừng quên bọn tớ là được rồi.” Duẫn Nhi mếu máo cười, cố gắng ngăn không khóc nữa.

”Tiểu Duẫn, tớ nhất định , nhất định sẽ không quên cậu đâu. Tớ đi rồi sẽ về, cậu nhất định phải chờ tớ, ko được thích ai khác ngoài tớ đó biết chưa?” Lộc Hàm vừa nói vừa lau nước mắt trên mặt Duẫn Nhi.

”Tớ biết rồi, tớ sẽ đợi cậu về, sẽ không thích ai khác cậu đâu. Dù là mười năm sau tớ cũng sẽ đợi, cũng sẽ chỉ thích mình Lộc Hàm thôi.” Duẫn Nhi gật đầu hứa chắc nịch với Lộc Hàm.

”Tiểu Duẫn à. . . ”

Lộc Hàm khẽ nâng cằm Duẫn Nhi lên, dưới ánh sáng êm dịu của mặt trăng, đôi mắt của Duẫn Nhi như hằn sâu vào trái tim cậu. Từ từ nhắm mắt lại, môi cậu tìm đến môi Duẫn Nhi, thật nhẹ nhàng chạm vào môi cô bé. Duẫn Nhi từ ngạc nhiên cũng dần dần thích ứng được, khẽ nhắm mắt lại, cô muốn ghi nhớ giây phút này. Giây phút mà cô và Lộc Hàm như hòa làm một.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 13, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[LongFic-LuYoon] Lời Hứa Năm Ấy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ