Con có linh cảm không tốt.”
”Có một đôi vợ chồng người Hàn Quốc muốn nhận nuôi con. Khi đến đây, họ rất ấn tượng bởi sự thông minh vào tháo vát của con. Họ rất đáng thương, con biết không? Người vợ không thể mang thai được, họ muốn…”
”Hàn Quốc? Vậy tại sao họ lại không nhận nuôi con ở Hàn mà lại tới nơi xa xôi này? Hơn nữa, con cũng không muốn đi đâu!” Lộc Hàm lạnh lùng ngắt lời cô giáo.
”Lộc Hàm à, con phải biết rằng không dễ khi có một gia đình nhà giàu nhận nuôi đâu. Con sẽ được họ yêu thương, cuộc sống của con về sau sẽ tốt đẹp hơn, con sẽ được kế nghiệp họ nữa.” Người cô giáo đó cố gắng thuyết phục.
”Tại sao không phải là một đứa trẻ nào khác mà lại là con? Nhà giàu như vậy tại sao cứ phải đến đây mà không phải là một cô nhi viện khác? Cô không sợ họ là người xấu à?”
”Họ muốn tìm một đứa trẻ thật ưu tú để sau này tiếp quản công ty của họ, và họ rất hài lòng về con Lộc Hàm à. Điều kiện của họ rất tốt, con sẽ không phải chịu thiệt thòi đâu. Họ rất lương thiện, con sẽ thay đổi cách nhìn khi gặp họ.”
”Con không đi, nhất quyết không đi đâu. Cô tìm người khác đi!” Lộc Hàm bịt chặt tai lại, vội vã chạy ra khỏi phòng. Cậu không muốn, không muốn rời xa Tiểu Duẫn của cậu đâu. Cậu đã hứa sẽ mãi mãi bảo vệ Tiểu Duẫn mà.
Chạy vào phòng chơi tập thể, Lộc Hàm đảo mắt tìm kiếm Duẫn Nhi. Phát hiện cô đang ngồi xem Xán Liệt và Nghệ Hưng chơi điện tử trên máy tính để bàn, cậu tiến tới bịt mắt Duẫn Nhi lại, tinh nghịch hỏi:
”Đoán xem là ai?” Giọng nói cố tình thay đổi xuống tông trầm hơn.
”Hm, để xem … ” Duẫn Nhi vờ suy nghĩ, khúc khích cười. ” Là người tớ yêu thương nhất Lộc Hàm.”
”Giỏi lắm Tiểu Duẫn.” Lộc Hàm vỗ đầu Duẫn Nhi, cô bé nhanh chóng xích qua để Lộc Hàm ngồi cạnh mình.
”Eo ơi, cậu có nghe gì không Nghệ Hưng? Là người tớ yêu thương nhất đó.” Xán Liệt lè lưỡi nhại lại theo lời Duẫn Nhi vừa nói.
”Nổi hết cả da kì lân rồi này.” Nghệ Hưng hùa theo chọc.
”Hai đứa ghen tỵ à?” Lộc Hàm hỏi.
”Hơ hơ, không dám ghen tỵ đâu. Chỉ là thấy hai người tình cảm quá không chịu nổi thôi.” Xán Liệt phủ nhận.
”Xì, dối lòng.” Đến lượt Duẫn Nhi chọc. ”À phải rồi, cậu nhìn nè Lộc Hàm! Nghệ Hưng thật lợi hại lắm đó, các trò chơi điện tử cậu ấy đều chơi thắng Xán Liệt cả, lại còn đạt điểm rất cao ah~”
”Giỏi vậy? Nghệ Hưng à, sau này cậu có thể trở thành thiên tài máy tính luôn đó.”
”Hì, có gì đâu. Chỉ là may mắn thôi mà, với lại Xán Liệt chơi dở ẹc, thắng cậu ấy là điều bình thường thôi.” Nghệ Hưng cố kéo dài câu nói để ‘ai kia’ có thể nghe rõ.
”Được lắm, mấy người ỷ đông ăn hiếp một mình tui, tui không thèm chơi với mấy người nữa.” Xán Liệt giả vờ giận dỗi chạy đi.
”Ơ cái tên nhóc này sao mà mỏng manh thế? Xán Liệt à đợi với!” Nghệ Hưng vội vả chạy theo Xán Liệt, bỏ lại hai đứa trẻ ngơ ngác ngồi đó.
”Tiểu Duẫn này, tối nay cậu đừng đi ngủ vội nhá. Tối nay tớ sẽ dẫn cậu tới một nơi rất đẹp, đảm bảo cậu sẽ rất thích.” Lộc Hàm quay sang nói.
”Vậy sao? Đó là chỗ nào vậy?” Mắt Duẫn Nhi sáng lên.
”Bí mật, đợi tối nay cậu sẽ biết. Tối nay tớ sẽ đến phòng ngủ gõ cửa, cậu nhớ chú ý lắng nghe nhé.”
”Tớ biết rồi.” Duẫn Nhi ngoan ngoãn gật đầu.
~*~
~ Tối đó ~
Lộc Hàm nhẹ nhàng di chuyển, tay không ngừng huơ để dò đường đi. Vì không muốn các cô giáo phát hiện nên cậu không dám mở đèn, chỉ có thể nhờ vào ánh sáng của mặt trăng soi đường đi. Đến trước phòng ngủ tập thể dành cho nữ, cậu lo lắng gõ ba cái nhẹ vào cửa, lòng thầm mong Tiểu Duẫn của cậu có thể nghe được. Im lặng một lúc, thân ảnh nhỏ bé của Duẫn Nhi xuất hiện trước mặt cậu, cô bé nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi quay sang cười với Lộc Hàm.
”Lên nào Tiểu Duẫn, tớ cõng cậu đi.” Lộc Hàm thì thầm, ngồi xuống để Duẫn Nhi trèo lên lưng mình. ”Ồ! Cậu mang theo cả Tiểu Lộc Lộc nữa à?”
”Phải, tớ cũng muốn Tiểu Lộc Lộc được ngắm cảnh đẹp nữa.” Sau khi đã yên vị trên lưng Lộc Hàm, Duẫn Nhi mới trả lời.
Lộc Hàm nhanh chóng cõng Duẫn Nhi đi, đến gần cổng sau của cô nhi viện, cậu đẩy tấm chắn lớn đang được dựng trên tường ra, lập tức xuất hiện một cái lỗ to vừa đủ để hai đứa trẻ có thể lách người
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic-LuYoon] Lời Hứa Năm Ấy.
FanficAuthor: Hân tớ đây Pairing: LuHan x Yoona ( LuYoon) Rating: K+ Status: Đang lết. Disclaimer: Chỉ có nội dung truyện thuộc về tớ, các nhân vật thuộc về nhau.