Một buổi sáng đẹp trời trong căn biệt thự của vợ chồng HyunYong.
Trên chiếc giường kingsize, con chuột còi JiYong đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông. Như cảm thấy thiếu hơi ấm quen thuộc khiến cậu giật mình rồi sờ soạng sang bên cạnh. Cậu ngồi bật dậy, tung chăn, nhìn tới ngó lui rồi loạng choạng đi xuống cầu thang. Miệng thì không ngừng í ới:
- SeungHyunie àhhh, Seunghyunie
- Anh dưới đây này_SeungHyun đang lục đục dưới bếp làm vài món ăn cho bảo bối nhỏ, nghe thấy tiếng ngáy ngủ của JiYong thì lên tiếng
Cậu lạch bạch chạy xuống cầu thang thật nhanh rồi ôm chầm lấy SeungHyun, dụi dụi đầu vào tấm lưng to lớn của anh lè nhè:
- Chồng àhh
- Yong nè! Mỗi khi anh nghe thấy tiếng em làm nũng thì người anh như nhũng ra luôn ấy. Cảm giác rất phiêu á
- Vậy anh có thích hông?
- Rất thích nga ~ ~ ~ Bảo bối này! Anh có làm trứng cuộn cho em, em phải ăn thật nhiều vào để béo béo lên, anh ôm mới thích.
- Thôi. Béo ú bụng mỡ như thằng Ri thì xấu lắm.
- Vậy phải ăn cho khỏe
- Ừm
Do đang dở tay nên không thể đè ra hôn cho thật đã. Chỉ cần liên tưởng đến vẻ mặt câu dẫn của cậu là anh lại không thể kìm chế
-"Kwon JiYong! Em đang thử sức chịu đựng của anh. Em hãy chờ tới tối đi. ^^"
- Hyunie à, sao anh im lặng vậy!
- Anh chỉ đang tập trung làm cho xong thôi
- Vậy hả? Em sẽ ra bàn ngồi chờ. Không làm phiền anh nữa
Lon ton ra ngoài mà không biết rằng người trong kia đang có những ý nghĩ xấu xa vời mình. Có nên đổi tên cậu là Kwon Siêu Ngây Thơ không nhỉ?
Lăn qua lộn lại trên sofa vài vòng chờ đợi thì anh cũng đã làm xong bữa ăn. SeungHyun phải ra tận sofa, bế JiYong vào vì con chuột còi lại diện lý do là lạnh quá nên không đi nổi. Miệng thì nói lạnh nhưng trên người chỉ mặc độc chiếc quần đùi và chiếc áo sơmi của anh. Khoe cặp chân trắng hồng, làm anh nhìn thấy thì mém xịt máu mũi. Vừa nũng nịu vừa câu dẫn, JiYong à, cậu đang làm khó SeungHyun.
- SeungHyun à. Em muốn ngồi trên đùi cơ
- Sau này anh sẽ chỉ mua một cái ghế thôi
- Sao vậy?
- Em thì lúc nào cũng đòi trên đùi anh nên không cần mua hai cái ghế. Một cái là đủ
- ^^^
- Anh đút em
- Ừm
__________15ph sau__________
Anh kiên nhẫn đút từng muỗng cho cậu thì cuối cùng cũng xong.- Chồng à! Em nói nghe nè
- Chờ anh xíu.
Dọn dẹp xong thì anh ra sofa ngồi kế cậu. Tự động trèo vào lòng anh rồi làm trò mèo
- Anh à! Em muốn...
- Em "muốn" bị ăn à... JiYong dạo này chủ động ghê nha
- Anh
- Sao hả?
- EM NÓI LÀ EM MUỐN LÀM công
- Hả? Làm gì
- công
- Làm công?
- Ừm
- Sao tự nhiên muốn làm công. Anh không chiều em đầy đủ hả.
- Không có. Tại em muốn thôi
- Không được đâu
- Tại sao?
- Em làm không được đâu
- Why? Why? Anh chê em không có sức chứ gì. Anh xem này *giơ tay-gồng chuột* thấy chưa
- Con chuột của em còn nhỏ hơn cả con chuột bạch. Cơ cũng chẳng thấy, chỉ toàn là mỡ
- Anh...
- Sao hả. Chiều em thì cái gì cũng được nhưng việc này thì không.
Tự nhiên cậu im bặt. Khi anh quay sang nhìn thì:
- *hức hức*
Hai đôi mắt nâu bắt đầu đỏ lại, cái mũi hồng lên. Nước mắt hai hàng lưng tròng. Anh lau nước mắt cho cậu thì bị cậu hất tay ra.
- Yong Yong à!!!
- Yong cái gì mà Yong
Cậu bắt đầu giãy nãy, đập chân lên sofa, khóc lóc, miệng thì cứ không ngừng:
- Anh không thương tôi chứ gì? Tôi biết. Tôi biết. Tôi đi sang nhà thằng Gấu Mỡ cho anh vừa lòng
- Anh...
-*khóc-ing + giãygiụa-ing*
- Thôi được rồi. JiYong huyng
- Ngoan
Cảm xúc cậu quay ngoắt 180°, quay sang vò đầu anh rồi cười toe toét, như trước đó chẳng có gì xảy ra.
___________End phần 1___________
Phần 2 là lúc bắt đầu chuỗi ngày thê thảm của JiYong. Mọi người đón đọc nhenBiểu cảm đạt giải Oscar của vk Pun
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Văn Tổng Hợp Của GTOP
القصة القصيرةKhông chỉ đơn thuần là đoản văn 💐🌸 Mà nó là những gia vị trong cuộc sống hằng ngày của mỗi người 🍀🌱🍀 Có đắng cay mặn ngọt 🌺🍁🍃🍂 Choi SeungHyun yêu Kwon JiYong... Mãi mãi là như vậy 🐉&👻