Chap 8

50 2 7
                                    

Tất cả kéo nhau ra vườn. Cậu đặt con gấu xuống sofa rồi cũng bước theo Suho , riêng hắn và Sehun vẫn còn ngồi lại. Hắn nhìn con gấu bằng cặp mắt sắt như dao làm Sehun muốn rùng mình theo. Sehun đứng lên giả vờ thúc giục:

- Mọi người đi hết rồi kìa! Chúng ta cũng đi thôi.

Sehun nới vậy rồi te te đi trước, hắn nán lại dặn dò tên thuộc hạ vài câu rồi cũng bước theo. Ngoài vườn, mọi đang xúm xích nướng đồ ăn rất vui vẻ. Bên bếp than nướng nào là gà, xúc xích,...v.v

Khoảng 15' sau:
Kai và D.O gấp thức ăn để lên đĩa rồi cùng đưa cho nhau:

- Cho cậu!_ cả 2 đồng thanh.

Thế là cả 2 bối rối không khỏi ngại ngùng. Kai lên tiếng trước:

- Cánh gà chín rồi nè D.O!

- Thịt... cũng vậy.... nè!_ D.O nói lắp

- Cậu ăn trước đi!_ cả 2 đồng thanh

Hai người đưa qua đưa lại không ai chịu ăn trước, bất ngờ Sehun đứng trước mặt:

- Đưa hai đĩa đây tôi ăn hết cho! Đẩy qua đẩy lại không chóng mặt à?_ miệng đang nhai biết bao nhiêu là thứ.

Cả hai " hừ" một tiếng rồi cùng nhau bỏ ra gốc cây ngồi. Về phần hắn đang nhâm nhi lon bia mà mắt cứ theo dõi cậu. Hắn chứng kiến cảnh cậu đút cho Suho ăn, cả 2 còn lâu miệng cho nhau một cách thân mật. Bỗng dưng nhìn thấy cảnh đấy thì hắn lại thấy khó chịu nốc một hơi hết cả lon bia, tay bóp nát luôn cái vỏ.

* Trong lúc đó:

- Cho em nè Luhan!

Sehun tiến đến chỗ gốc cây Luhan đang ngồi, chìa ra trước mặt cậu đĩa thịt nướng nghi ngút khói, cậu đưa mắt dò xét nhìn anh, anh cười hiền:

- Không có độc đâu mà!

Luhan đưa tay đón lấy một cách miễn cưởng:

- Cảm ơn!_ cộc lốc (==")

Sehun ngồi xuống ngấm Luhan ăn. Không hiểu tại sao anh cứ thích bắt chuyện với cậu dù biết có vẻ cậu nhóc không ưa mình. Bỗng Sehun đề nghị:

- Có thể cho anh mượn điện thoại được không?

Cậu thản nhiên đưa cho Sehun không chút do dự, kiểu như là sử dụng cho lẹ rồi biến đi cho khuất mắt. Anh hý hoáy gì đó rồi đưa lại cho cậu, ánh mắt nhìn cậu không bình thường:

- Em làm người yêu anh nhé! ( vâng anh ấy rất tỉnh các bạn )

Luhan làm rơi luôn cả đĩa thịt và quay sang nhìn Sehun với ánh mắt không thể nào khó hiểu thêm được nữa:

- Khùng hả?

- Không đâu! Anh nói nghiêm túc đấy!

- Anh mơ đi! Không có chuyện đó đâu!

- Anh sẽ khiến em đổi ý!

- Xì!_ Luhan tỏ ra không quan tâm tới.

Sehun đứng dậy và bước về phía Kai đang ngồi cùng hắn. Anh ngồi xuống rồi móc điện thoại ra gọi điện:

Chanbaek ( Chuyển ver ) " Bang Chủ Biết Yêu"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ