Chap 7 (H)

1.1K 47 12
                                    

Cánh cửa bật mở, Myungsoo bước tới túm cổ áo Woohyun mà kéo ra, hai má Sungyeol đã đỏ ửng vì bị đánh, chết tiệt. Cậu cởi áo khoác, bao bọc lấy Sungyeol rồi ôm trọn vào lòng.

"Ha, còn đến nhanh hơn cả lúc tao gọi."

"Đủ rồi, tao xin mày, được chưa?"

"Ha, xuống nước sớm một chút, không phải đã không ra thế này sao? Mày xin thì tao cho, bạn bè mà."

"Nếu không phải bạn bè, còn lâu tao mới đứng nhìn Sungyeol chịu khổ bên cạnh mày."

"Gì đây? Là tự chọn tao, tao đâu ép. Quả thực trên giường rất dâm đãng nha."

"Im đi. Mày, tốt nhất nên về nhà."

Myungsoo bế Sungyeol trên tay ra ngoài xe, Sungyeol nép vào lồng ngực rộng, khóc rưng rức, rốt cuộc cũng đã hối hận, phải chi lúc trước cậu chọn Kim Myungsoo, có lẽ, đã không phải chịu khổ như bây giờ. Woohyun tựa lưng vào tường, bắt Myungsoo xuống nước xin cậu thì thực vui, nhưng cuối cùng, cậu hóa ra cũng chỉ là cô đơn, ít ra Myungsoo còn có Sungyeol, còn cậu thì có ai?

Myungsoo đưa Sungyeol đến bệnh viện, ngồi canh suốt cả đêm, chắc là đã rất đau, nhìn mấy vết thương trên người thì cậu quả thực muốn nổ tung lồng ngực, nếu người tạo ra những vết thương đó không phải là Woohyun, cậu chắc chắn sẽ xé ra trăm mảnh.

Sáng hôm sau, trợ lý tổng giám đốc vắng mặt. Sunggyu khó chịu, cố tập trung đọc báo cáo, nhưng cuối cùng vẫn thở dài, tên chết tiệt, còn bảo hôm nay sẽ đi làm đúng giờ, xem xem, giờ là mấy giờ rồi? Sắp đến giờ nghỉ trưa rồi ý. Cậu gấp tài liệu, nằm gục xuống bàn, thổi mấy sợi tóc rũ trước trán bay lên, chán nản không thể tập trung vào công việc. Woohyun mở cửa, thấy cảnh tượng như thế thì lòng lại có một điểm vui, nhẹ nhàng bước đến mà cúi xuống, hôn nhẹ lên cái má đang phồng to mà thổi thổi, đôi mắt nhỏ nhắm nghiền, thực rất đáng yêu.

"Đang nhớ chồng em nên không tập trung được?"

Sunggyu giật mình mở mắt, đã thấy hắn chống hai tay lên bàn, nhốt cậu vào bên trong ngực hắn, cái quái quỷ gì vậy? Hắn vào mà cậu còn không biết luôn ý.

"Đây là công ty."

"Nói vậy thì ở nhà thì được hả?"

"Hảo mộng, tránh ra."

"Rõ ràng là đang nhớ đến tôi mà."

"Ha, không hề."

"Còn nói dối?"

"Không có."

"Nói dối sẽ bị phạt."

Woohyun lại hôn lên đôi má mịn, Sunggyu trợn tròn mắt, cái tên điên này.

"A, tôi xin lỗi, xin lỗi."

Thư ký bước vào trong, nhìn thấy cảnh tình tứ thì hốt hoảng, mặt đỏ bừng, chỉ biết cúi đầu. Woohyun ngẩng đầu lên nhíu mày, Sunggyu cũng nhanh chóng ngồi thẳng dậy, quên mất mình vẫn còn trong gọng kìm của người bên trên, vì vậy mà va đầu vào cằm Woohyun đánh cóp một cái, lại ôm đầu mà gục xuống bàn.

"Đã thấy gì?"

"Tôi không thấy gì cả, xin lỗi."

"Vậy sao? Thế thì nhìn cho kỹ."

[Chuyển Ver][Woogyu][Myungyeol] Bá đạo yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ