Trong 1 góc khuất của công viên, vang lên tiếng chửi rủa của 3 cậu bé
" Con mồ côi mẹ "
" Mẹ mày bỏ đi tại mày đấy "
" Đứa có mỗi ba thì làm sao có quyền nói chuyện với bọn mình "
" Câm hết đi. Các cậu biết gì mà nói " Cô bé vừa khóc vừa hét lên
" Mày mới không hiểu gì ấy. Mẹ mày ghét mày. " Cậu bé cầm đầu nói
" Không phải... Không phải như vậy... " Cô bé ngẩng đầu lên, nước mắt giàn dụa, tuy đang khóc nhưng cô bé rất dễ thương và xinh xắn
" Nó dễ thương thật đấy... " Thằng bé cầm đầu đỏ mặt.
" Đi thôi chúng mày.. "
" Đang vui mà. Đi sớm vậy " Hai thằng còn lại tỏ ra vẻ chán nản
" Chúng mày có đi không thì bảo "
" Đi liền.. Đại ca chờ tụi tao theo với.. "
" Tha cho mày lần này đấy " Thằng bé khi nãy vênh mặt
Nói rồi chúng bỏ đi, để cô bé kia ở lại 1 mình.
" Mẹ bỏ đi vì mẹ ghét mình sao. Mình đã phá hạnh phúc của chính bố mẹ mình sao. " Cô bé vừa đi vừa sụt sịt dưới cái nắng gay gắt của mùa hè. Chậm chạp, nặng nề lết bước về nhà với nỗi buồn đè nặng lên vai. Vừa bước chân ra vào cổng nhà, cô chạy ngay lên phòng, đóng sập cửa lại.
" Mình là 1 đứa bỏ đi. Tại mình, tại mình hết. Mình là qủy dữ. Đúng vậy... Mình chính là qủy dữ... "
" Con gái à... Sao vừa về đã chạy lên phòng vậy... "
" Ba đi đi. Con muốn ở 1 mình "
Nghe cô nói, Triệu Dương - Ba cô, sợ hãi, phá cửa xông vào.
* Rầm * ( Tiếng cửa đổ )
" Con gái.. Con định làm gì. Không được làm bậy " Triệu Dương vội vã nhìn khắp nơi trong phòng
" Ba... Ba làm gì vậy " Cô bất ngờ
Giật mình trước tiếng nói của con gái, Triệu Dương quay người lại. Vâng! Lúc này đây, ông thấy cô đang nằm nghe nhạc. ( Ngọc Vân hay nghe nhạc lúc buồn. Thói quen từ nhỏ đến lớn không thay đổi )
" Con gái, con buồn phải không "
" Không ạ.. "
" Nói cho ba nghe đi "
" Mẹ bỏ đi là vì con đúng không. Tại con đúng không ba. Con là đứa trẻ bị ruồng bỏ, là ác qủy phải không ba "
Ngọc Vân òa khóc.Triệu Dương vô cùng hoảng hồn. Con gái ông đã suy nghĩ nhiều đến thế ư?
" Không phải. Mẹ bỏ đi là do mẹ bận thôi con. Mẹ sẽ trở về khi con lớn lên. Và con thì chẳng thể làm ác qủy được. Con dễ thương thế này cơ mà. " Triệu Dương xoa đầu âu yến Ngọc Vân
" Thật ạ " Ngọc Vân hướng đôi mắt to tròn lên nhìn bố
" Ta đã nói sai cái gì bao giờ chưa "
" Con yêu bố nhất " Cô lau nước mắt cười tươi
Triệu Dương xoa đầu cô 1 lần nữa rồi bước ra ngoài
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Long fics ] Thế giới thứ 2
Teen FictionBạn đã bao giở thắc mắc rằng " Liệu một ngày nào đó, con người có thể xuyên không? " " Quá xàm, nó hoàn toàn không có thực " Triệu Ngọc Vân cười khẩy Vậy đấy, Chính tại câu nói đó mà ngay ngày hôm sau cô bị đưa đến 1 thế giới khác, kì lạ, mới mẻ...