Sáng sớm hôm sau, Hải Minh như thường lệ lại đến phòng đánh thức Ngọc Vân
" Con ngốc này chắc hôm nay lại làm biếng " Cậu nhăn mặt
Bước đến phòng Vân Nhi, cậu gõ cửa
" Dậy đi đồ lười biếng "
" Ai bảo ta lười biếng, ta dậy trước ngươi nhé " Trong phòng vọng ra tiếng nói.
" Dậy rồi sao? " Cậu bất ngờ
" Không tin thì vào mà xem. "
Nghe nói vậy, Hải Minh mở cửa. Cậu thấy Ngọc Vân đang chăm chú học, trên bàn còn có 1 thứ kì lạ mà chẳng thể xác định được là cái gì. Trên tai cô lại đeo cái thứ cũng kì lạ không kém.
" Cô chẳng có khiếu thẩm mĩ gì cả, ai lại đeo cái khuyên tai như thế " Hải Minh cười
" Cái này là tai nghe này cha nội "
" Tai nghe? "
" Lại đây cho nghe " Cô vẫy tay ra hiệu
" Uk " Cậu tiến lại ngồi cạnh cô
Ngọc Vân tháo 1 bên rồi đút vào tai Hải Minh. Tiếng nhạt phát ra rất nhẹ nhàng, ngọt dịu. Đây có lẽ là bài ca hay nhất cậu từng nghe,
" Nhạc ở đâu vậy "
" Kia." Cô chỉ vào cái đt trên bàn
" Cái cục gạch mỏng dính kia á "
Nghe từ " Cục gạch " cô gõ vào đầu Hải Minh:
" Iphone 7plus của ta đấy. Đúng là đồ quê mùa "
" Ai... Ai.... phôn mà thôi bỏ đi. Đây là bài gì vậy " Cậu hỏi
" Love myself " Cô nói
" Lớp... lớp... seo " Cậu cố gắng phát âm từng chữ
" Love myself đồ ngốc ạ "
" Tôi biết đâu được. Toàn ngôn ngữ đâu không ấy. " Cậu quay đi để giấu khuôn mặt đang đỏ bừng của mình
* 1 giây, 2 giây và 6 giây trôi qua *
" Không trả lời mình sao. " Cậu quay mặt ra
Ngọc Vân đang ngủ say sưa. Khuôn mặt lúc ngủ của cô trông thật dễ thương và ôn nhu. Chẳng lấy 1 nét lạnh lùng khó tính thường ngày của cô.
" Con ngốc này ngủ rồi sao. Chắc do học nhiều quá chăng? Thôi kệ, cứ để cô ta ngủ "
Nói rồi cậu cầm quyển sách trên bàn, đọc để giết thời gian
" Ể.... Mình ngủ quên sao " Cô mở mắt
" Dậy rồi hả con ngốc "
" Sao ngươi lại ở đây? " Cô dụi mắt
" Ngươi tựa vào người ta, nặng như con voi ấy. Ai mà đi nổi "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Long fics ] Thế giới thứ 2
JugendliteraturBạn đã bao giở thắc mắc rằng " Liệu một ngày nào đó, con người có thể xuyên không? " " Quá xàm, nó hoàn toàn không có thực " Triệu Ngọc Vân cười khẩy Vậy đấy, Chính tại câu nói đó mà ngay ngày hôm sau cô bị đưa đến 1 thế giới khác, kì lạ, mới mẻ...