" Anh là ai? Anh không phải ông " Cô nhìn chàng trai đứng trước mặt mình không chớp mắt
" Ta là Ân Thiên đây mà " Chàng trai nói
" Không phải, Ân Thiên già rồi. Ông ấy trông rất phúc hậu. Anh không phải là ông ấy "
" Không tin ta sao "
" Không " Cô kiên định nói
" Ta sẽ làm cho con tin ta "
Nói rồi, Ân Thiên niệm chú. Trong phút chốc đã biến thành 1 ông lão. Y hệt như hình tượng ban đầu mà Ngọc Vân nhìn thấy.
" Vẫn không tin. Ai chắc ngươi không phải là yêu quái " Cô nói
" Thế nếu ta là yêu quái, sao con vẫn nói chuyện bình thường với ta " Ân Thiên cười
" Là... Tại... Tại... Cảm giác giống nhau " Cô ấp úng
" Điều đó chưa đủ để chứng minh ta và ông lão ban nãy là 1 hay sao "
" Người biến biến hóa và phép thuật, chẳng lẽ người là pháp sư ? " Ánh mắt cô sáng lên
" Đúng vậy, ta là pháp sư nổi tiếng của thành Hikana " anh từ tốn trả lời.
Nhìn kĩ vị pháp sư đang đứng trước mặt cô. Anh ta thật đẹp trai.Gương mặt tuấn tú, Mái tóc vàng nhạt, đôi mắt xanh lam hút hồn và đặc biệt là nụ cười ấm áp như nắng ban mai. Cảm giác thật thân thuộc. Tựa như cô đã gặp anh rất nhiều lần.
" Sư phụ, hãy thu nhận con làm đồ nhi " Cô quỳ xuống thành khẩn
" Nhưng... " Ân Thiên hơi trầm tư
" Con nhất định sẽ trở thành học trò giỏi nhất mà thầy từng biết. " Cô ngước nhìn Anh, ánh mắt đầy sự kiên quyết. Nếu Ân Thiên không thu nhận cô chắc cô sẽ quỳ ở đây đến mai mất "
" Được. Vân Nhi, từ nay con sẽ làm đồ đệ của ta, học cho tốt nhé " anh xoa đầu cô
" Vâng... "
" À này Vân Nhi, con nên sống thật với bản thân mình đi. Đừng tỏ ra lạnh lùng , khép kín nữa. Hãy là chính mình "
" Lời sư phụ chỉ giáo, đồ nhi xin tiếp nhận "
" Cũng đã khuya rồi, con ngủ trước đi, sáng mai ta sẽ bắt đầu dạy con học "
" Sư phụ ngủ ngon " Nói rồi, cô chạy ngay về phòng ngủ
-----------------------------------------------------------------------------
* Sáng hôm sau *
" Dậy đi... Dậy đi Ngọc Vân " Tiếng nói của 1 chàng trai nhưng không phải Ân Thiên
" Vẫn sớm mà, ta ngủ tiếp "
* Rầm * ( tiếng cửa đổ )
" Ngọc Vân đáng ghét, có dậy không thì bảo " Cậu hét vang
" Ngươi là tên vô danh tiểu tót nào ? " Cô dụi mắt
" Cô nói gì cơ. Tôi là đồ đệ thứ nhất của Ân Thiên, Mĩ thiếu niên 15t tuấn tú, khôi ngô, Học giỏi, nhã nhặn. "
" Mi kém ta 1 tuổi. Mà bớt atsm đi. Mi thì khôi ngô nhưng chẳng nhã nhặn " Cô bước xuống giường
" Ta có lòng tốt đánh thức mi dậy là tốt lắm rồi nhé " Cậu nhăn mặt
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Long fics ] Thế giới thứ 2
Teen FictionBạn đã bao giở thắc mắc rằng " Liệu một ngày nào đó, con người có thể xuyên không? " " Quá xàm, nó hoàn toàn không có thực " Triệu Ngọc Vân cười khẩy Vậy đấy, Chính tại câu nói đó mà ngay ngày hôm sau cô bị đưa đến 1 thế giới khác, kì lạ, mới mẻ...