Ách Ba

33.5K 327 147
                                    

Ách Ba – Chương 1

Tác giả: Thụy Giả

Dịch: Quick translator

Tái biên: Yura

*ách ba: người câm

Trời sẫm tối.

Treo đèn lồng lên, Ách Ba bắt đầu dọn dẹp tiệm mì.

Kỳ thật cũng không phải dọn dẹp gì nhiều, đem chồng bát cao cao rửa từng cái một, rồi lau sạch bàn, sau đó lần lượt đẩy vào góc tường, chỉ để lại một cái, đề phòng vạn nhất lại có khách nhân tới.

Dọn dẹp xong xuôi, trừ phu canh gõ mõ cầm canh hoặc là huyện nha sai dịch tuần tra ban đêm thỉnh thoảng trời lạnh sẽ ghé đến, đánh thức Ách Ba đang ngủ bên bếp lửa, tiếp theo ăn một bát mì nóng hôi hổi, sau đó lại tiếp tục đi gõ mõ cầm canh hoặc tuần tra ban đêm, bằng không sau khi trời tối thường sẽ không có người nào trên đường phố ghé vào ăn mì nữa.

Khả hiện tại đã là đầu hạ, ban đêm mặc dù vẫn chưa tính là nóng bức, nhưng đối với phu canh hoặc nha dịch tuần tra ban đêm mà nói, một chén nước mơ giải nhiệt so với bát mì nóng hôi hổi vẫn hấp dẫn hơn.

Bất quá Ách Ba vẫn để lại một bàn, hắn không biết tối nay có người nào đến ăn mì nữa không. Bắt đầu từ nửa tháng trước, liền có một người, mỗi đêm ngay lúc vang lên tiếng báo hiệu giờ Hợi canh hai, y sẽ đúng giờ xuất hiện trước tiệm mì.

Hiện tại cách canh hai còn lâu, Ách Ba dọn dẹp tiệm mì xong xuôi, chậm chạp cầm một bát lớn, ngồi xỗm một bên ăn ngấu nghiến. Trong bát, đều là mì khách nhân ăn chừa lại, Ách Ba không muốn bỏ phí, chờ khách nhân đi rồi, đem mì dư trút vào một bát lớn, một bát như thế, ước chừng bằng khoảng ba bát bình thường.

Ách Ba một ngày chỉ ăn một bữa, một bát này, có thể giúp hắn chống đỡ cả ngày.

Sau khi ăn xong, Ách Ba rửa rửa tay, bắt đầu nhào bột, từng chút từng chút một đổ thêm nước, từng chút từng chút một nhào nặn, nhìn thấy bột nhão dần dần thành hình, khóe miệng Ách Ba cũng từng chút từng chút một nhếch lên.

Ách Ba cười rất khó xem, không phải dáng cười khó coi, mà là khuôn mặt của hắn. Dường như là từng bị hỏa thiêu, miệng vết thương khép lại lồi lõm, không cười cũng đã thực dọa người , cười lên, kéo theo cả cơ thịt trên mặt, liền có vẻ càng thêm dữ tợn đáng sợ.

Trước mặt người khác, Ách Ba chưa bao giờ cười, chỉ khi nhào bột, mới có thể để lộ vẻ vui cười.

Ách Ba thích nấu mì sợi, lúc nhào bột hắn hết sức chăm chú, giống như tất cả tâm lực đều đặt vào bột mì trước mặt. Bởi vì hắn không biết làm thứ khác, chỉ biết nấu mì, nên hắn nhất định phải làm tốt nhất có thể.

Ban ngày, luôn có rất nhiều người đến tiệm của Ách Ba ăn mì, vì mì của Ách là mì ngon nhất ở tiểu trấn này.

Nhào mịn bột mì đủ dùng cho cả ngày mai xong, Ách Ba cắt một khối nhỏ ra, dùng cán lăn đều, rồi cắt thành từng sợi mì dài ngắn đều nhau, sau đó thả vào nước luộc.

Như thể canh thời gian rất chuẩn, tiếng báo hiệu canh hai vừa vang lên, ngay lúc mì được đổ ra khỏi nồi, trước tiệm xuất hiện một người.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 11, 2012 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ách BaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ