Nhớ Về Quá Khứ

664 38 2
                                    

-Anh Natsuuuuu- Romeo chạy lại nói
-chuyện gì vậy Romeo -natsu hỏi
-ba về rồi- Romeo nói
-Vậy sao- natsu vui mừng
Natsu và Romeo chạy ra bến cảng
-ba ơiiiii- hai anh em la
Ba natsu nhìn quay đầu lại chạy lại vui vẻ ôm hai đứa con mình
-Ba nhớ hai đứa quá- Ba natsu nói
-Tụi con cũng vậy- hai anh em vui mừng nói
-sao rồi hai con khỏe chứ- ba hỏi
-dạ -cả hai gật đầu
-ba ơi cho con ra khơi với ba đi- Romeo nói
-con cũng muốn- natsu nói
-được được hâha -ba cười
Mẹ natsu đi tới
-mấy cha con vui nhỉ -mẹ cười
-mẹ- cả hai nói
Ba natsu hôn mẹ natsu làm cả hai mặt đỏ che cả mắt
Mọi người về nhà đến gìơ cơm
-ha lâu lắm rồi mới ăn cơm nhà- ba nói
-mẹ nấu cơm lúc nào chả ngon- Romeo nói
-Phải...ngon lắm- natsu ăn liên tục
-Nào nào bình tĩnh con ăn từ từ thôi còn nhiều lắm- mẹ cười
-Ba ơi ở ngoài biển như thế nào ạ- romeo hỏi
-Ngoài biển sao tuyệt lắm các con sẽ nhìn thấy những thứ các con thích -ba nói
-cho tụi con đi theo đi- natsu nói
-được được haha -ba cười
Tối đó cả nhà đang ngủ thì nghe tiếng rầm rầm thì mọi người chạy ra thì thấy làng đang cháy mọi người bị bắt và chạy tứ phiá
-natsu Romeo mau chạy đi- ba nói
-không tụi con không chạy đâu- Romeo nói
Ba mẹ natsu giục hai người đi thì natsu và Romeo bị hai tên trong đám đó bắt
-mau bỏ tụi nó ra- ba anh la lên
*Mau im đi mau trói bọn chúng lại*
Vậy là ba và mẹ natsu và natsu cùng Romeo bị bắt lên thuyền .Trên thuyền natsu và romeo sợ hãi 

-ba mẹ ơi chuyện gì vậy ạ-natsu hỏi

-khôn sao đâu các con đừng sợ-ba natsu nói

Tối hôm đó trời có bão to làm cả con thuyền lắc lư mạnh trong đêm đó cả nhà natsu đang ngủ say mà bừng tỉnh dậy 

-aaaaa ba ơi tụi con sợ quá-romeo khóc lóc

-không sao cứ bám lấy ba mẹ-ba natsu nói

Bão to làm tàu lắc lư romeo đứng gần đó nên đã bị ngã khỏi tàu .Natsu hốt hoảng

-Romeooooooooo-natsu la to

Natsu lại kéo áo mấy tên đó

-mau cứu em tôi mau lên mau cứu em tôi không em ấy sẽ chết mất-natsu nhìn bọn chúng với ánh mắt tuyệt vọng

Bọn chúng đẩy natsu ra 

*mau im đi mau lên căng buồm lên *

Bọn chúng bỏ ngoài tai những lời natsu nói.Natsu định nhảy xuống thì ba natsu kéo tay natsu lại

-đừng natsu con cũng sẽ chết đấy -ba natsu nói

-KHÔNG!!!!!! BA BUÔNG CON RA CON PHẢI CỨU REMEOOOOO-Natsu la thớt thanh 

Sau một hồi bão cũng hết trời thanh mây tạnh,Natsu buồn trong tuyệt vọng không ăn uống gì hết sau mấy tuần liền.Sau một chuyến tàu natsu cũng đã đến một hòn đảo nhỏ có một nửa. Khi bị đưa đi natsu cứ như kẻ mất hồn .Ba Natsu vỗ về anh
-Thôi con chuyện cũng đã qua rồi mà- ba nói
-đúng đó con đừng buồn nha- mẹ nói
-Romeo -natsu cứ lầm bầm
Nhưng vì không muốn ba mẹ lo lắng natsu đã cố gắng gượng qua .Tối đó vì không chịu nổi áp bức của bọn chúng mọi người đã đứng lên chống lại bọn chúng và vài người đã chết trong trận chiến. Gia đình natsu chạy ra ngoài biển thấy một chiếc thuyền. Đang chạy vài bọn canh tù chạy lại bắt gia đình natsu. Natsu chạy té xuống đất lầm ba anh hốt hoảng đỡ anh chạy không còn cách nào khác ba anh đẩy anh lên thuyền xoa nhẹ đầu anh
-Ngoan con hãy đi đi ngoài đại dương sẽ có người bảo vệ con- ba natsu nói
-vậy còn ba mẹ thì sao- natsu nói
-ba mẹ sẽ đuổi theo con ngay mà- ba xoa đầu natsu cười
Anh bị đẩy ra biển xa xa anh thấy ba mẹ anh bị giết anh như muốn xé nát tim mình ra.
-ba mẹ không gĩư lời hứa ba mẹ nói sẽ trở về với con mà-natsu khóc nức nở
Anh mất hết người thân chỉ sau một ngày anh trôi đến một hòn đảo và gặp được Gray Jella Gajeel .Kể cho mọi người nghe hoàn cảnh của anh và thế là họ đã chăm sóc anh dù nhà không khá vả gì cho lắm nhưng mọi người vẫn coi nhau như người thân trong gia đình

#RangCheol

[Nalu] Đô Đốc Hải Quân, Lucy Tôi Không Sợ Em Đâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ