Tuôi đột ngột chuyển sang viết Kiseob rồi đóa♥ bữa nào quởn sẽ trở lại junseob sau. Tuôi sẽ ráng tạo 1 series bù cho cái Yêu Đơn Phương mờ, đừng có giận tuôi ngar♥
~~~~
Au: Karen
Category: Cái fic này chỉ có pink thoy
Disclaimer: Họ k có thuộc về tuôi
Couple: Kiseob
~~~~~~
- ĐÙNG ĐÙNG ĐOÀNG ĐOÀNG!!!
Doo Joon vội vàng chạy lên lầu trên, nơi bất chợt phát ra tiếng súng ầm ĩ.
- DONGWOON!!!
Anh đập cửa rầm rầm, tâm trạng hoảng hốt không biết sắp có chuyện gì.
- Oa... Doo Joon hyung? Hyung làm gì mà đập cửa rầm rầm thế? - Dongwoon ngái ngủ mở cửa.
- Em đừng có giấu hyung, chuyện gì đang xảy ra hả? Anh vừa nghe tiếng súng. - Doo Joon lay vai cậu.
- ARGGGHH BỎ EM RA!!! - Dongwoon hét toáng lên.
- Em hãy nói thật đi! Tại sao lại có tiếng súng? - Doo Joon không nén nỗi kích động, lay vai cậu mạnh hơn nữa.
- ARGGGGGHHH CÁI ĐÓ LÀ CHUÔNG BÁO THỨC CỦA EM MÀ BỎ EM RA!!!
Doo Joon chợt đứng hình. Anh ngớ mặt ra trông đến tội:
- Hả? Chuông báo thức á?
- Thằng nhóc Ki của em nó y chang con cú, thức đêm ngủ ngày, nên để đánh thức nó dậy em phải cài tiếng chuông báo thức tiếng súng đây! - Dongwoon bực dọc trả lời - Sao hả? Em nghèo thế này thì sao mà có tiền nuôi MAFIA?!
Doo Joon gãi đầu:
- Hyung xin lỗi nhá~~
....
Tuôi thức dậy. Dongwoon hyung thật là quá quắt, không thức nổi người ta thì đi chơi đi, bày đặt màu mè hoa lá cành, súng đạn với chả bom mìn! Tuôi mà bị cái tiếng này tra tấn mãi chắc có ngày bị vô bệnh viện tai mũi họng mất!
Tuôi bật khỏi giường, vô wc làm vệ sinh cá nhân. Năm nay tuôi không cần Dongwoon hyung cầm tay đánh răng giùm hay rửa mặt nữa: tuôi đã 10 tuổi - là 1 thằng nhóc lớp 5 rồi. Và đặc biệt: TUÔI ĐÃ LỚN.
Tuôi ra ngoài, tự thay đồ, soạn cặp chuẩn bị đến lớp. Dongwoon hyung bước vào, tay cầm cây roi mây dài ngoắt, hùng hổ dặm chân. Với cái điệu bộ này, tuôi cá hớn 101% là hyung đang định chuẩn bị bài ca con cá "Dậy đi học" đây.
Dongwoon bùng bùng sát khí đi vào phòng, trong tay cầm cái cây "quyền trượng" chẳng khác nào cái cây lùa vịt.
- LEE KIKWANG DẬY ĐI HỌC!!!
- Dạ, em đã chuẩn bị sẵn sàng, thưa hyung KÍNH YÊU.
Dongwoon trợn tròng mắt nhìn Kikwang đang đứng sau lưng mình. Quần áo chỉnh tề, mũ đã yên vị trên đầu, ba lô khoác sau lưng, vớ đã mang vào, giày cũng đã xỏ, hộp ăn trưa trên tay; Kikwang đã làm 1 điều kỳ diệu [P/s: khi đọc đoạn này, mọi ngừi nên bật bài "Cuộc sống cho ta yêu thương... Nhờ có yêu thương sẽ xảy ra điều kỳ diệu..." cho vuôi tai:))]
- Tuôi có hoa mắt không?! Kikwang đã dậy rồi á???
Hyunseung đập bàn cái rầm, hất đổ ly coke của Junhyung đang ngồi kế bên.
- Em cũng đã chuẩn bị xong rồi nè, hôm nay ai chở em đi học đây? Hay là em đi bộ?
Doo Joon chắp tay vái 3 xá:
- Thiên linh linh địa linh linh cầu cho hôm nay mưa thuận gió hòa, trời trong nắng ấm...bla bla bla...
Hyungseung mắt mở to, miệng chữ a chữ o nhìn chằm chặp vào Kikwang.
Junhyung thì cúi gằm mặt tiếc nuối cho ly coke thân yêu.
Dongwoon đơ người không nói nên lời.
Bình thường thì giờ này, cả đám phải thi nhau la làng la xóm để kéo thằng nhóc Ki dậy, Junhyung thì ở dưới bấm kèn xe ỉnh oi chẳng khác nào chiếc xe bán kẹo kéo để thúc hối Kikwang xuống mà đi học cho kịp giờ.
Kikwang ngắm mình trong gương 1 lần nữa trước khi ra khỏi nhà. Có phải chăng đây là thói quen của người lớn không ta??? :))