Chương 4: Không có tiền thì lấy thân trả cho tao.

687 16 4
                                    

Mẹ nó vẫn cứ ngồi cười ngặt nghẽo trước sự ngây thơ của cô con gái, còn nó thì đang lo sắp chết.
Thôi, không được rồi. Càng nghĩ nó càng thấy có lỗi, nó chạy vội đi.
"Thương, đi đâu đấy."
"Con sang nhà hàng xóm."
Chưa kịp nghe câu trả lời của mẹ nó, nó đã vụt đi rồi.
Mẹ nó hơi ngớ ra, nhà nó còn có hàng xóm à?
Con béo đứng ngoài cổng nhà cô Lan, nó lấy hết dũng khí mà ới.
"Cô Lan ơiiiiiiiiiiiii, cô Lan ơiiii....."
Chẳng phải chờ lâu đã có người ra mở cổng. Người ra mở là bác Nính, người làm vườn. Sở dĩ nó biết bác là tại suốt mấy năm nay bác vẫn cứ cắt cỏ ở đây. Chính ra cũng không phải là căn nhà này bỏ không chỉ là chủ không có, tớ vẫn còn. Cứ mỗi cuối tuần là người làm trong nhà cô Lan lại đến đây dọn dẹp nên nó cũng chả lạ gì. Người làm ai cũng mến cô bé ngây ngô này.
"Cái con bé này, bác bảo bao nhiêu lần rồi. Ấn chuông ấy không phải gọi đâu."
Bác vừa mắng yêu nó vừa chỉ vào cái chuông ở cổng.
"Dạ, nhưng nó cao quá cháu không với đến."
Con bé cười trừ, bình thường nói chuyện nó cứ cười tít mắt ấy chứ nào có cười gượng.
Bác hỏi dò: "Hôm nay cái Thương làm sao? Mà bác nói hay này, ông bà với cậu chủ chuyển về đây rồi đấy."
"Cháu biết rồi. A, bác có biết cái cậu bạn xinh xinh kia đâu không?"
"Ý cháu là cậu...A, cậu chủ."
Bác nói chưa hết câu thì đã thấy cậu chủ đi tới. Theo đúng phép tắc, bác chào cậu một tiếng.
"Bác Nính cứ đi làm việc của bác. Cho bọn cháu nói chuyện chút."
Cậu chủ ít khi nói chuyện với ai, mà cứ mỗi lần nói lại là ra lệnh. Cách cậu nói già dặn quá chẳng hợp với tuổi cậu chút nào. Làm người làm trong nhà ai cũng vừa thương vừa thấy xót xa.
"Dạ, cậu."
Chờ bác Nính đi khuất cậu quay ra chỗ nó: "Tiền đâu?"
Nó cúi gằm mặt xuống đất, một lúc lại ngẩng lên quan sát ánh mắt của cậu. Bắt gặp ánh mắt chờ đợi của cậu nó thấy sao mà tội lỗi.
"Tớ... tớ không đủ tiền." Nói rồi nó lại cúi gằm mặt xuống đất.
Cậu trai nhìn nó cười một cách gian manh như đạt được mục đích. Nhưng cái con ngố kia đâu thể bắt được ánh mắt của cậu.
"Không có tiền?" Cậu lạnh lùng nói như một kẻ cho vay nặng lãi nói với kẻ khất tiền.
Từ chữ cậu nói đâm sâu vào lòng nó, sao mà nhột thế.
"Không sao." Cậu nhẹ nói như không có chuyện gì xảy ra.
Nó kinh ngạc ngước lên nhìn cậu, chưa nói được gì thì cậu đã lại nói chêm.
"Không trả được bằng tiền thì trả bằng thân."
"Thân?" Nó ngây ngô nhìn cậu, cái đầu hơi nghiêng nghiêng.
"Thiếu nợ thì phải trả? Định quỵt à?"
Nó hốt hoảng xua xua tay. "Không, không."
"Trả thân là phải làm việc cho tao, mà làm việc cho tao thì là con ôsin của tao, mày thấy thế nào?"
Cậu thay ngôi nhanh quá, mấy phút trước còn cậu cậu, tôi tôi mà giờ đã mày tao rồi.
"Tao hỏi mày thấy thế nào?"
Nó hít một hơi thật sâu như lấy dũng khí. "Được."
Nó nói xong vẫn không nghe thấy cậu đáp, không khí bắt đầu trở nên khó thở, nó ngại quá, lần đầu tiên nó có cái cảm giác ngài ngại thế này. Chắc tại cậu có uy, chèn nó đến cái mức nghẹn. Lúc sau như nhớ ra cái gì, nó lại nhìn lên cậu mà hỏi.
"Sao cậu lại xưng tao với mày với tớ, ứ lịch sự gì."
Lần này cậu không im lặng nữa.
"Đã làm người của tao thì phải biết trên biết dưới, không phải cứ bạ cái gì là gọi. Còn tao xưng tao -mày để nghe cho nó thân mày hiểu chưa? Tớ với cậu nghe nó xa lạ với mất dạy lắm."
"Thế từ nay tớ cũng xưng tao mày." Nó như hiểu ra một chân lý mới.
"Thế lại càng mất dạy, làm con ôsin mà hỗn với chủ. Tính ra tuổi tao còn lớn hơn tuổi mày."
"Thật á?" Nó ngạc nhiên nhìn cậu, trông thì bé bé ấy thế là lại lớn hơn nó.
"Ô, tao lừa mày làm gì. Nói thế để mày hiểu, tao là chủ của mày nên mày phải gọi tao là cậu chủ còn về chuyện mày nhỏ hơn tao thì tất nhiên mày phải xưng em."
"À, còn nữa. Tao gọi phải thưa, tao nói là phải dạ, cấm hỗn nghe chưa?"
Nó ngậm ngùi mà dạ, tiếng dạ
lí nhí ở trong cổ họng.
"Mày tụng kinh à? Nói to lên tao nghe nào."
"Dạ, thưa cậu"
Ở các đó không xa là đôi vợ chồng ông bà chủ "cao sang" đang ngồi rình nghe trộm hai đứa nhỏ kia nói chuyện. Cô vợ thì ôm bụng cười đấm thùm thụp vào ngực anh chồng.
"Anh có thấy quen không? Thằng nhỏ như một thằng Hưng con." 😂
Hoàng Gia Hưng véo yêu lấy bụng vợ, nói như tự hào lắm.
"Hổ phụ vô sanh khuyển tử."

Tao Là Cậu Chủ Của Mày.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ