Chương 1: Bệnh dịch

97 10 2
                                    

Cánh cửa được mở ra một cách chậm rãi, giống như cánh tay cầm lấy tay nắm cửa đang run rẩy chực thả ra.
Tiếng bước chân nhè nhẹ vang lên. Một tiếng, hai tiếng, rồi nhiều hơn nữa. Càng ngày càng mạnh bạo.
Đoàn người bước qua từng chiếc bàn bên trên phủ vải trắng xóa, có người quay lại tò mò, có người hai mắt nhắm tịt, có người dùng tay bịt chặt chiếc khẩu trang đang đeo để đảm bảo không khí chưa được thanh lọc sẽ không chui vào cơ thể họ.
Ánh sáng lạnh từ những chiếc đèn được thiết kế đặc biệt treo bên trên trần, trên tường và dưới mặt bàn phát ra phục vụ cho việc khử trùng, vô tình có thêm công dụng khiến cho bọn họ - những người bắt buộc phải vào đây - cảm nhận được một phần nào đó những gì mình sẽ phải trải qua. Bóng đen hình người bị soi rõ dưới lớp vải đặt trên từng cái bàn như thách thức tâm lí con người.
Dẫn đầu đoàn người là một bác sĩ trung niên, nét mặt dạn dĩ, đôi mắt ánh lên vẻ nghiêm nghị. Ông chau mày nhìn từng cái xác, bàn tay lướt trên mặt bàn thi thoảng dừng lại, gõ gõ...
Xoạt.
Một tay lật mạnh mảnh khăn trắng ở chiếc bàn bên cạnh, người đàn ông ấy không thay đổi sắc mặt chỉ vào cái xác.
- Nhìn xem.
Vài người vội vã chạy ra ngoài. Một ít không nhịn được liền cúi gập người ói ngay tại chỗ, số còn lại dù đã có chuẩn bị vẫn không nhịn được có chút nôn nao trong cổ họng. Người đàn ông kia hướng mắt về phía nam thanh niên đứng gần mình nhất, thấy có chút trắng bệch hoảng hốt nhưng vẫn không làm ra biểu hiện rõ ràng, ông khẽ gật đầu. Quả nhiên học trò ông yêu quý nhất vẫn không làm ông thất vọng.
- Bệnh nhân tử vong cách đây một tiếng đồng hồ.
Một tiếng. Trong mắt mọi người tỏ rõ sự kinh ngạc. Mới chỉ một tiếng?
- Trước tiên, da sẽ hoại tử...
Người đàn ông trung niên tay cầm một con dao phẫu thuật gạt lớp vảy xám xịt lởm chởm chỗ có chỗ không trên mặt cái xác, tiếng nói đều đều.
- Sau đó nửa tiếng lớp mỡ sẽ chảy ra...
Con dao lại được đưa xuống chỗ cánh tay, khẽ nâng lên để lộ một ít nước vàng nhớp nháp lõng bõng.
- Một tiếng sau, một số phần thịt sẽ thối rữa và rụng xuống...
Con dao chĩa về những vết lồi lõm trên cái xác, lại một vài người nữa xin ra ngoài.
-...rồi chết. Một cái chết chả mấy sạch sẽ.
Người đàn ông trung niên chép miệng, tay kia lại đưa con dao về phía người học trò yêu quý đang bần thần bên cạnh.
- Khều lấy một mẫu thịt về nghiên cứu.
Người thanh niên cúi người nhận con dao, mắt hướng về phía cái xác có chút ngần ngại. Nhắm mắt, anh đưa tay dứt khoát một đường, miếng thịt nhỏ cỡ hai đầu ngón tay rơi ra. Cẩn thận đưa miếng vải khử trùng lại gần rồi gẩy mẩu thịt vào trong, gói lại, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Người đàn ông trung niên thu hết mọi cử chỉ của cậu học trò vào mắt, không nói câu gì liền vẫy tay ra hiệu cho tất cả ra ngoài.
- Myungsoo, lần này chúng ta đi là chủ yếu là để tìm hiểu về dịch bệnh mới, tuy chính phủ có cam kết bảo vệ nhưng cũng không nên lơ là chủ quan.
- Thưa thầy, con hiểu.
Anh cười, đầu hơi ngoảnh lại. Căn phòng lạnh lẽo biến mất sau cánh cửa.
Ngày mai thật đáng để mong đợi.
.
.
.
Chiếc vali có vẻ không đủ để đựng hết đống đồ Myungsoo đã chuẩn bị. Anh chau mày thoáng cân nhắc xem thứ gì có thể không dùng đến, một lúc sau, cuối cùng anh cũng thành công đóng được chiếc vali lại.
Để nó dựa vào thành giường, Myungsoo ngồi xuống chiếc ghế bên bàn làm việc bắt đầu lôi mẩu thịt đựng trong lọ khử trùng ra đặt vào kính hiển vi.
- Để xem nào...
Cạch!
Một bên mắt vừa đặt vào ống nhìn thì chợt có tiếng mở cửa. Myungsoo hừ lạnh một tiếng.
- Gõ cửa cũng khó khăn đến thế à?
Một người con trai mặc áo ba lỗ rộng với mái tóc bạch kim bồng bềnh được búi lên cao bước vào, tay cầm theo một cái túi lớn.
- Đây cũng là phòng của em mà. Ăn bữa cuối của bọn mình trước khi rời Seoul thôi.
Nhìn kính hiển vi trên bàn làm việc, anh thở dài.
- Đừng căng thẳng quá, anh đang tự gây áp lực cho mình đấy Myungsoo.
Myungsoo không trả lời. Tay anh đang lấy miếng gà rán từ trong túi ra đưa lên miệng, còn suy nghĩ sớm đã đi đến nơi mà anh sắp phải đến.
Bất giác, anh đưa tay vào túi quần móc chiếc điện thoại ra, bấm số.
- Dongwoo, chuẩn bị đồ đạc đi rồi qua đón em với Sungjong.
- Này, mai chúng ta mới đi! - Sungjong trợn mắt.
- Không, tối nay chúng ta sẽ đi uống một bữa.
Myungsoo bật cười nhìn Sungjong đang há hốc miệng ngơ ngác. Giờ điều anh muốn là tâm lí ổn định trước khi tham gia đợt nghiên cứu đầy thách thức.
.
.
.
.
.
.
Ở một ngôi làng nhỏ nằm cách biệt với những vùng khác bởi cách rừng rộng lớn bao phủ xung quanh.
Những dãy nhà lụp xụp nằm sát vách nhau tạo nên một khung cảnh xơ xác tiêu điều, có tiếng hô hào vang vọng, tiếng gọi nhau í ới, đôi lúc còn có tiếng hét thất thanh.
Người ta đi tụm năm tụm bảy với sắc áo trắng áo nâu lẫn lộn, kéo lê dưới mặt đất một cái xác người bốc mùi nằm trên cái cáng hoặc bao vải rách.
Nếu Myungsoo ở đây có lẽ cậu sẽ thấy cảnh tượng này so với trong tưởng tượng của cậu không khác biệt lắm.
Một người khoác áo blouse trắng đã ngả vàng ngẩng mặt lên sau khi đã kéo được cái xác cuối cùng đến nơi tập kết tiêu hủy, khuôn mặt bụi bặm, ánh mắt nhanh nhẹn nhìn thoáng qua đống xác người, tay cầm quyển sổ nhỏ và cái bút bắt đầu ghi chép.
- Ngày thứ 19, 21 người tử vong, thời gian lây nhiễm đến khi chết: 54 phút.

[Novel] Một Ki-lô-mét Vuông Sự SốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ