Chap1: Phút ban đầu

701 45 11
                                    


Sài Gòn 1930

Ở đất Nam kì này không ai không biết đến đại địa chủ Trần Phương giàu nhứt xứ này. ( Au: Tên nhân vật này mượn từ câu nhất Sĩ, nhì Phương, tam Xường, tứ Bưởi. Đó là 4 người giàu nhất Việt Nam hồi đó. 2 người đầu là người miền Nam, 2 người sau là miền Bắc). Ông vốn là con của một vị quan làm trong chính quyền Pháp thuộc. Nhà ông có hàng trăm mẫu ruộng ở khắp xứ Nam Kì và hàng chục nhà cửa ở tại các tuyến đường lớn của Sài Gòn. Nhà ông giàu được như vậy cũng là nhờ thân Pháp. Chính quyền Pháp đã giúp đỡ ông để ông được mua lại số ruộng đất của nông dân với giá rẻ mạt thông qua quá trình cướp đoạt ruộng đất của Pháp trên đất Nam Kì này. Trần  Phương có vợ là Trần Phu Nhân. Vợ ông là con một hội đồng ở miền Tây và bà rất đẹp. Bà là một trong những hoa khôi của Định Tường ( Vĩnh Long bây giờ). Hai vợ chồng có với nhau một người con trai đặt tên là Trần Anh. Năm Trần Anh được 4 tuổi thì Phu Nhân lại sinh hạ được một cô con gái . ông đặt tên là Khuê. Theo giải thích của ông thì Khuê là tên ngôi sao sáng và có tư chất về văn học. Với ý nghĩa như vậy thì ông chọn đó là tên cho cô con gái cưng. Đồng thời, là tên của tiểu thư nhà họ Trần. 

Hải Phòng 1930

Tại vùng biển Đồ Sơn có nhà họ Phạm vốn là có truyền thống nho học nhưng thời thế thay đổi Nho học không được trọng dụng nữa mà nó thất thế trước chữ Pháp và chữ quốc ngữ. Vì vậy, cảnh nhà sa sút. Ông bà Phạm sinh được một cô con gá đầu lòngđặt tên là Hương. Ban đầu, cha cô không thích lắm vì với nếp nghĩ phải sinh con trai đã ăn sâu từ bao đời theo truyền thống Nho giáo. Nhưng từ khi sinh cô ra thì nhà gặp may mắn nhiều hơn. Ông có công việc là làm thầy ký cho huyện vì người có học lúc này cũng khá hiếm. Gia cảnh cũng đỡ hơn xưa nên ông cũng vui vẻ và yêu thương Hương hơn.  

Thời gian thấm thoắt trôi nhanh. Sài Gòn vài năm sau. Lúc này Khuê đang vào độ tuổi 16 đẹp nhất của đời người. Vốn là tiểu thư thì cô được ăn học đàng hoàng. Vì cha mẹ cô có tư tưởng tân tiến nên cho cô học trường Áo Tím là trường dành cho Nữ lúc bấy giờ. Cô là cành vàng lá ngọc  tiểu thư nhà quyền quý và được thừa hưởng nhan sắc của mẹ cô. Vì vậy, cô có nét đẹp làm xao xuyến lòng người khi nhìn cô. Khuê có nước da trắng, dáng người thanh thoát, mái tóc dài mượt, chiếc mũi cao thanh tú cùng đôi mắt đen láy càng làm tăng thêm vẻ đẹp của người con gái. Mặc dù, học trường tây nhưng cô vẫn được học nữ công gia chánh để làm người phụ nữ Việt Nam truyền thống. Cô có tính cách nhẹ nhàng, dễ xúc động và ham đọc sách. Cô đọc những tác phâm  của victo HuyGo nên cô cảm thông với số phận của họ. Cô từng chứng kiến cảnh cha mình đối xử không tốt với người làm. Cô buồn lắm và cô cũng khuyên cha nhưng ông không nghe. Anh cô thì đã đi du học và về nước thì anh cũng làm tay sai cho Pháp mà thôi.

Về phía Hương. Hương cũng trạc tuổi Khuê. Hương cũng được cha mình dạy chút ít chữ nghĩa. Sau cô còn 3 đứa em đang tuổi ăn tuổi lớn nên cô phaỉ theo mẹ ra chợ buôn bán lo cho gia đình. Ra chợ, Hương chứng kiến được cảnh thực dân Pháp áp bức nhâng dân ta, đặt sưu cao thuế nặng bóc lột dân ta, Hương thấys vô cùng căm tức . Cô muốn làm  gì đó nhưng với một cô bé 16 tuổi thì làm gì bây giờ

.

Lúc này ở làng quê Hương phong trào cách mạng cũng bắt đầu sôi nổi. Hải Phòng là nơi có những chi bộ cộng sản và có những hoạt động đấu tranh bước đầu. Hương đã được anh Cảnh (học trò cũ của ba cô) kể chuyện về các tấm gương yêu nước như nhà chí sĩ Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, tiếng bom ở Sa Diện Phạm Hồng Thái. ... Những câu chuyện đó đã thắp lên ngọn lửa yêu nước trong lòng cô. Dưới sự dẫn dắt của anh thì cô đã dần dần tham gia vào các hoạt động. Trong một lần đi rải truyền đơn cùng bán hàng về trễ thì cô đã xảy ra chuyện. Hương đang vào lứa tuổi 16 đẹp nhất. Cô có đôi mắt biết nói, thân hình phổng phao, nụ cười tươi như hoa mùa xuân  Hương đi bán về lúc chập tối thì bỗng có một tên quan ba Pháp đã nhìn thấy cô. Lúc này, hắn hơi say rượu do đã chén ở một nhà trong làng rồi. Hắn chặn đường cô lại và buông lời trêu ghẹo.

Quan: Chào cô em, cô em đi đâu đấy?

Hương: Em đi bán về ạ!. Cô cúi mặt trả lời lí nhí. Hắn bảo cô ngẩng mặt lên cho hắn xem. Cô không muốn nhưng phải làm theo. Cô ngẩng mặt lên thì tên quan bị thu hút bởi vẻ đẹp của người con gái đang thì. Hắn buông lời trêu ghẹo cô. Cô càng sợ sệt thì hắn càng thích thú. Cô toan bỏ chạy thì hắn đã chụp cánh tay cô laiị. Với sức mạnh của mình thì hắn đã làm cái việc tán tận lương tâm l. Và việc gì đến thì sẽ đến. Ở làng quê khung cảnh vắng cùng trời đang tối thì cô có kêu cũng không ai nghe thấy.

Cô về đến nhà vào lúc tối muộn. Cả nhà đang lo lắng vì không biết có xảy ra chyện gì với cô không. Vừa nhìn thấy cô bước vào nhà với áo quần l, tóc tai xộc xệch mẹ cô đã linh cảm có chuyện không hay xảy ra. Qủa đúng như vậy, cô khóc ngất và khó khăn lắm cô mới nói được trong tiềng ngắt quãng con... bị... thằng... quan ba pháp...  hại... đời con gái. Mẹ cô nghe vậy khóc thảm thiết vì thương đứa con gái bé bỏng của mình. Nó mới 16 tuổi thôi mà. Ba cô thì chỉ in lặng không níu gì. Các em cô còn nhỏ chỉ biết đưa mắt nhìn nhau.

Sáng hôm sau cô nghỉ bán nằm nhà. Còn về Khuê thì ở trong trường của cô đã diễn ra bãi khóa để đấu tranh. Lần đầu cô nghe thấy cách mạng, giải phóng là gì. Cô tò mof ban đầu sau lại quên ngay. Vài ngày sau, anh Cảnh có nói với cô là chi bộ muốn đưa cô vào Nam hoạt động. Cô rất muốn đi nhưng còn phân vân chuyện nhà. Cô muốn đi để quên chyteej đau lòng xảy ra. Mặt khác, cô đi thì ai ở nhà chăm lo gia  đình. Lòng cô ngổn ngang suy nghĩ

Tình yêu và sự ngăn cáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ