Hãy là chính em, cô gái tuyệt vời nhất, bước ra từ câu chuyện thần tiên

374 21 7
                                    

Bài hát:посмотри на меня

Sáng tác\ca sĩ:MBAND

Dịch:CASTIEL ANGEL

+_+_+_+_+_+_

"Posmotri na menya"

Natsu đã lảm nhảm bài hát này cả tuần nay rồi. Cậu biết ngoài Levy ra, trong hội chẳng còn ai hiểu nổi.

Sau khi Mavis phát hiện ra Zeref là một...tsundere thì có vẻ đã tự tin hơn. Có lẽ thôi, chỉ mới là hôn thôi mà...Dù sao thì nụ hôn đó đã cứu cái hội này khỏi bàn tay của Zeref, khi mà ổng sắp một tay bóp nát Magnolia...

Cả hội coi đó là chiến công, tiệc tùng liên miên mấy ngày mấy đêm, còn Mavis đã trở về khối pha lê cùng với Zeref. Hai người đó, lầy lội suốt cả ngàn năm nay cuối cùng cũng về được với nhau. Mavis gọi đó là hàn gắn tình yêu (mặc dù chính bả là người đã phong ấn hai người vào đó).

Nói đến lầy lội, nếu Zeref lầy lầy với Mavis thì Natsu lại siêu lầy lầy với Lucy. Có gì đó ở cô khiến cậu đỏ mặt và tim cậu nhanh hơn.

Mra gọi đó là yêu, còn Levy thì bảo cậu đừng chui vào phòng Lucy và ngủ với cậu ấy nữa, vì sẽ có chuyện không hay xảy ra.

Thời gian này, với Natsu mà nói, là quãng thời gian đẹp nhất.

_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_

"Tỉnh dậy đi, Natsu..."

"Tỉnh dậy..."

"Levy đã nói rằng cậu sẽ có một bất ngờ cho tớ mà..."

"Không phải sao..."

"Natsu..."

"Không phải cậu sẽ đi chơi với tớ tối nay à.."

"Natsu..."

"Trả lời tớ đi chứ..."

"Natsuuuuuuu!!!!!!"

Ngày hôm ấy, có một cô gái khóc cạnh xác một chàng trai, bàn tay không ngừng lay lay cái thân hình bất động kia. Buồn thay, tiếng gọi vang cả thiên đường của cô lại không lọt vào tai thượng đế, và ngài đã đưa chàng trai ấy đến một nơi mà cậu chẳng bao giờ có thể gặp lại người con gái cậu yêu nừa...

_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_

Lucy's pov

Đám tang hôm ấy tôi có đến dự. Nhìn di ảnh của anh được dặt lặng yên trên ngôi mộ lạnh ngắt, tôi không khóc. Tôi không phải người vô tâm, càng không phải máu lạnh. Có lẽ tôi đã hết nước mắt. Happy ôm lấy tôi và khóc, có lẽ cậu ấy nghĩ tôi cần dược an ủi ? Còn anh thì sao? Natsu, anh âm thầm bỏ đi như thế, anh coi tôi là gì?

"Cậu chắc chứ Lucy?"

"Ừm, tớ sẽ rời đi một thời gian. Xem kìa cậu đừng làm cái mặt ấy chứ. Tớ có rời hội dâu."

Khuôn mặt lo lắng cũa Levy không làm tôi thấy khá hơn tí nào. Tôi quyết định ra đi, tôi muốn quên chuyện này, tạm quên đi Fairy Tail, nơi mà anh đã đưa tôi đến, nơi chứa tất cả kỉ niệm của anh.

Khi mà kỉ niệm không còn có thể tiếp diễn, người ta sẽ hướng về những kỉ niệm đã qua. Tôi lại đến quầy bar của chị Mira. Ừ thì tôi buồn, nhưng tôi cũng không muốn mốc meo ở nhà và chia tay với mọi người sau vài ngày mất tích, Levy là người luôn lại gần tôi hết mức trong thời gian này.

[Nalu][one shot]Là chính emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ