Chap 7: Dấm chua!

4.4K 311 10
                                    


Đã hai ba ngày nay, Park ChanYeol không đến lớp. Byun BaekHyun chính là ăn không ngon, ngủ không yên nên đâm ra đổ vậu. Chỉ cần một xíu không hài lòng hay có gì đó không vui là sẽ lập tức nổi lên bản tính ngạo kiều. Nên tất cả đều xa lánh cậu, kể cả KyungSoo. Đơn giản là vì sợ a~. Cứ hết 5 tiết là cậu lại vác bản mặt hầm hầm sát khí lên lớp của ChanYeol, đứng canh ngay ở cửa. Vừa thấy cậu, cả lớp vội bỏ ra cửa sau hoặc nhảy cửa sổ để trốn. Kim JongIn cũng vậy. Byun BaekHyun đã quyết định hôm nay sẽ bắt được Kim JongIn để tra hỏi cho ra. Nên chưa hết tiết năm, đã theo cửa sau vào lớp của JongIn, kéo ghế ngồi sát bên cạnh anh. Nhoẻn miệng cười, tay nắm chặt tay anh, chân gác lên đùi anh. Thật là như càng cua kẹp người. Do KyungSoo mà thấy cảnh này, có nước khóc thét vì lo cho anh người yêu, mà cũng có khi là sẽ húp dấm chua à nha!! Kim JongIn chịu như vậy cũng 15p. Sau khi thầy giáo và mọi người ra khỏi lớp. Cậu mới rút chân xuống, nhưng tay bây giờ đã đưa lên cặp cổ anh. Thật đáng sợ!! à, mà biết sao, thầy giáo không nói gì khi thấy vậy không?? Vì gia thế của Byun BaekHyun và Kim JongIn rất đáng sợ, tốt nhất là cứ để họ làm gì tùy, ta đây không quan tâm!!

-Nói! Park ChanYeol mấy ngày nay ở đâu?- Byun BaekHyun tay kẹp cổ JongIn, miệng thì tra khảo

-Em...Thả... anh... ra đã... ặc ặc!- JongIn nói không ra hơi đáp

-Nói đã!!- Cậu siết chặc tay hơn

-Thả ra.. Thả...! - Anh đập vào tay cậu

-Nói không?- Cậu hỏi

-Nói... nói... Thả ra...!

Cậu buông tay, anh ôm cổ, hít lấy hít để không khí. Những lúc như này, thì mới biết không khí quan trọng bao nhiêu. Ước chi, bây giờ có Park ChanYeol ở đây, cậu ta nhất định sẽ trị được tiểu yêu này... Haizzzz!

-Ở đâu??

-Cậu ấy bị ốm, nghỉ mấy hôm rồi? Từ cái ngày sau buổi tiệc đó!

-Vậy à, chắc có lẽ do sốc đây mà!- Cậu cười rõ tươi- Đi đây, đi thăm anh ấy đây, bye anh!- Cậu vẫy vẫy tay

"Bép... Bép..."- Kim JongIn tự vã vào mặt mình. Tỉnh đi, đúng là không phải mơ, hên quá, cuối cùng đã thoát khỏi tay cậu ta. Thật mừng, bây giờ đi đón KyungSoo và dẫn em ấy đi ăn mới được. Đã 3h không gặp nhau rồi, thật là nhớ!!

                                                                        ♪((└|o^▽^o|┐))

Byun BaekHyun hí ha, hí hửng, tung tăng đi đến nhà của ChanYeol. Cậu đứng trước cửa nhà anh, tim đập thình thình. Lần đầu đến nhà người thương mà lị. Hồi hợp quá, ngại quá, thần ơi. Mặt cậu đỏ bừng, hai tay cậu áp vào má cho đỡ ngại. Ngượng ngùng bấm chuông, chờ mãi mà 5 phút sau vẫn chưa có người ra. Cậu đưa tay bấm tiếp. Đến cả mấy lần mà cũng không có ai ra mở cửa. BaekHyun lo lắng, chẳng lẽ anh ấy bị ốm nặng rồi xỉu hay là chết trong đấy rồi. Cậu nôn nóng, đạp đạp chân vào cửa, rồi lại tiếp tục bấm chuông. Đang định đạp vào cửa tiếp thì cánh cửa đột nhiên được mở ra. Một cô gái xinh đẹp bước ra, hình như hơi quen. Nhưng là ai đây, sao lại ở trong nhà Park ChanYeol? Lại còn ăn vận như vậy nữa, cái gì vầy nè? Mặc quần đùi và áo ba lỗ.. BaekHyun chính thức sốc tại chỗ. Không thể, mà hình như đây lại còn là bà chị hôm bữa ở cửa tiệm hôm bữa nè. Lấy lại bình tĩnh, cậu hỏi:

-Chị, tại sao ở đây?

Ngửi được mùi dấm chua ở đâu đó, bà chị lại ra sức châm chọc:

-Ờ thì, tôi đến thăm và chăm sóc cho ChanYeol oppa nha!

-Chị.. Mặc chị rõ già, thế sao lại gọi ChanYeol là oppa, chị nói dối!- Cậu gân cổ nói, mặt đỏ bừng

"Ôi, khuôn mặt đầy dấm chua của nhóc thật là dễ thương quá đi!"- Yoora quắn quéo ở trong lòng-" Thật là hảo hảo dễ thương!"

-Thì ChanYeol thích lái máy bay bà già cơ mà! Cậu không biết à?- Làm mặt tỉnh bơ, cô hỏi

Cậu cắn cắn môi, không lẽ là thật ư? Không thể chịu được mà:

-ChanYeol đâu? Tôi muốn gặp anh ta!

-Ở trong nhà đó! À, mà không vào được đâu nha!-  Yoora dang hai tay chặn cửa

Cậu cố gắng lách vào nhưng không được, phải nói là Yoora phòng bị quá kĩ. Cùng lúc đó, ChanYeol ở trong nhà vừa bước ra vừa nói:

-Noona, là ai ngoài đó vậy? Sao nói chuyện lâu vậy? Đang chơi với em cơ mà! Vào lẹ đi!

Những câu từ đó nghe rất đỗi bình thường, nhưng đối với một người đang ăn dấm chua thì hết sức, hết sức, hết sức thân mật. Anh bước ra, cậu thấy vẻ mặt rất đỗi vui vẻ, khác xa với lúc khi ở bên cậu. Cả cách nói năng cũng rất khác. Chị gái kia quả là thật hạnh phúc. Mắt cậu bắt đầu đỏ, mũi sụt sịt, cắn cắn môi, sau đó bắt đầu òa khóc, quay lưng bỏ chạy đi. Park ChanYeol ngơ ngác đứng như trời trồng. Sao tự nhiên lại khóc. Đừng khóc mà, anh sẽ đau. Park Yoora thì mắt mở to, không ngờ hậu quả sẽ như này nha. Park ChanYeol, chị thật sự xin lỗi. Hãy tha thứ cho chị!!!!

-TBC-

Chap mới nè, tem đi nha <3 <3 


𝓒𝓱𝓪𝓷𝓑𝓪𝓮𝓴 • Bẻ cong trai thẳngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ