Chapter 4: Ngọt ngào

1.6K 97 11
                                    


Không một lời báo trước, trời đột ngột kéo mây và ào ào trút nước. Mưa ngày một dữ dội, từng hạt nước rơi thẳng vào mặt Sowon nhưng cảm giác rát buốt và tê tái trên mặt cũng không bằng sự lo lắng trong lòng cậu, mắt cậu nhòe đi vì màn mưa. Sowon đã tìm Eunha suốt 2 tiếng đồng hồ, cậu đi từng ngóc ngách trong cái hẻm nhỏ mà người bán kem đã chỉ nhưng ngoại trừ những tên đầu gấu nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống ra thì cậu không có bất cứ tin tức gì của Eunha. Eunha có thể đi đâu được chứ? Cậu gào lên trong bất lực và vô vọng:

- Eunhaaaaaaa!!!!! Em ở đâuuuu ????

Cảnh vật xung quanh như xoay tròn trước mắt Sowon, mọi thứ là một mớ hỗn độn không lối thoát. Sự lo lắng trong lòng cậu ngày một lớn, trời mưa thế này liệu Eunha có biết tìm chỗ trú mưa không hay lại chạy vào trạm chờ xe bus ngồi thẩn thờ như lần đầu tiên cậu gặp nàng?

Khoan đã ! Trạm chờ xe bus? Đúng rồi ! Linh cảm cho Sowon biết Eunha có thể đang ngồi co ro ở một trạm chờ xe bus nào đó gần đây. Cậu vội vã chạy đi mặc cho trời vẫn mưa rả rít không ngừng, bây giờ dù trời có sập trước mắt cũng không quan trọng bằng việc tìm được Eunha. Đúng vậy, Eunha mới chính là quan trọng nhất, Eunha mới chính là điểm trọng yếu của Sowon.

Với thời tiết như thế này rất ít người có mặt ở trạm xe bus, một số người bị trễ chuyến co cụm lại một góc để không bị ướt, họ có vẻ khó chịu khi bị cậu nhìn chằm chằm. Sowon hi vọng sẽ nhận ra bóng hình bé nhỏ trong số những người có mặt ở đây nhưng ông trời có vẻ vẫn đang muốn trêu chọc cậu khi đã đi đến trạm xe bus thứ 5 mà vẫn không có bất cứ tin tức gì của Eunha. Hụt hẫng, thất vọng, lo lắng vây lấy Sowon, cậu ôm đầu ngồi thụp xuống đất, mưa hay nước mắt đã khiến hốc mắt cậu ửng đỏ từ lúc nào. Trong lúc tưởng chừng như vô vọng nhất, cậu nhìn thấy phía sau nhà chờ xe bus có người, nói đúng hơn Sowon chỉ thấy được đôi giày, đôi giày này là của Eunha, chính cậu mua cho nàng, sao nó lại ở đây? Không cần suy nghĩ Sowon chạy ra phía sau nhà chờ và tim cậu như ngừng đập khi thấy cô gái bé nhỏ đang ngồi xổm co ro trong màn mưa lạnh giá, cả người nàng ướt sủng như lần đầu tiên cậu gặp nàng.

- Eunha...

Giọng cậu run lên, xúc động từ trong lòng khiến cậu khó khăn lắm mới có thể mở miệng gọi tên nàng, nước mắt và nước mưa hòa lẫn rơi trên má cậu.

Trước khi Sowon tìm thấy Eunha, nàng đã đi lang thang khắp nơi, nàng cũng không biết mình đi đâu, chỉ biết bước đi trong vô thức. Lúc nãy nếu không có anh bảo vệ tốt bụng giúp nàng thoát khỏi mấy tên đầu gấu thì chắc giờ nàng đã... Trời đổ mưa, nàng cứ thế, cứ đi đi mãi đến khi nhận ra cả người ướt sũng và cái lạnh bắt đầu vây lấy bản thân thì nàng gặp trạm chờ xe bus này. Nó gợi nhớ cho nàng về lần đầu gặp cậu, cũng trong buổi chiều tối trời đầy mưa gió. Eunha ước gì có Sowon bên cạnh ngay bây giờ, cậu sẽ ôm lấy nàng, nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của nàng và dẫn nàng trở về ngôi nhà nhỏ ngập tràn ấm áp. Trong lúc tuyệt vọng và hụt hẫng thì người đầu tiên nghĩ tới chính là người chiếm vị trí quan trọng và được bản thân tin tưởng nhất. Nhưng rồi chính nàng lại dập tắt cái suy nghĩ đó, Sowon không cần nàng, Sowon không đi tìm nàng, Sowon bỏ mặc nàng giữa nơi xa lạ vậy thì tại sao nàng còn nhớ đến cậu?

[SHORTFIC] - Because It's you - Wonha Sowon EunhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ