Chương 1

2.9K 190 21
                                    

Chú thix ^^:

[...] : Xà ngữ giả

"..." : nói chuyện

... : Suy nghĩ
--------

Năm 1934, trong một khu rừng sâu cách xa khu dân cư.

Dưới bóng trăng bạc, có một bóng hình nhỏ nhắn lướt xuyên qua những cành cây khô trên mặt đất nhưng tuyệt nhiên lại không để lộ ra tiếng động nào. Âm thanh vang vọng xung quanh nơi ấy chỉ có tiếng gió, tạo ra những âm thanh lạnh lẽo bất giác khiến cho người ta cảm thấy rùng mình. Bỗng, một trận âm thanh từ trong bụi cây truyền ra. Một con rắn trong bụi cây trường ra ngoài, lớp vảy màu lục sáng bóng lên dưới ánh trăng bạc, chiếc lưỡi đỏ thẫm của nó phun ra rồi lại nuốt vào, tràn trong miệng là những âm thanh "sh sh" khiến cho người khác phải rợn tóc gáy.

[Harry~~~ Sao giờ này chưa ngủ mà còn đi lang thang thế này. Đáng ra giờ này ngươi phải là trẻ ngoan leo lên giường đi ngủ rồi chứ~~~]

Bóng người đột nhiên xoay người lại. Ánh trăng nhẹ nhàng phản chiếu dung mạo của người đó. Làn da trắng nõn gần như trong suốt, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn, dưới làn mi đen nhánh cong vút là đôi mắt xanh biếc giống như hai viên lục bảo quý giá tỏa sáng trong đêm, mái tóc đen mềm mượt được vén ra đằng sau tai làm Harry giống như một con búp bê bằng sứ tinh xảo. Cậu nở một nụ cười, mở miệng nói:

[Vemus, ta không sao. Chỉ là hôm nay ta không ngủ được thôi. Ngươi biết trong đấy hiện giờ rất ngột ngạt, khó chịu mà.]

[Lại không ngủ được nữa sao... Ta biết, nhưng tại sao ngươi không giết hết chúng đi. Thật là phiền phức nếu như chúng cứ suốt ngày tỏ vẻ nguy hiểm mà gây áp lực cho ngươi. Ngươi thừa sức mà, không phải sao?]

[Không, không... chưa tới lúc. Ta vẫn phải lợi dụng chúng chứ. Nhưng cũng sắp rồi...]

Nói xong, Harry nở nụ cười kèm theo sát khí lạnh như băng.

[Haizz, thôi được rồi. Ta không cản ngươi nữa. Nhưng phải nhớ về sớm nghỉ ngơi đi. Khi nào rảnh ta sẽ mang quà tới cho ngươi. Tạm biệt~~~!!]

Harry chào Vemus rồi đi vào sâu trong rừng. Vừa đi, vừa hồi tưởng lại những chuyện từ khi mình sống lại tới nay. Phải, cậu đã sống lại. Ngay khi cậu chấp nhận cái chết, chấp nhận để Tử Thần mang mình đi, rốt cuộc khi mở mắt ra, cậu lại thấy mình trở thành trẻ con. Điều đầu tiên cậu làm là nguyền rủa Merlin chết tiệt, Merlin bị cự quái thải não, hiện tại ngài có thể nói cho ta biết vì sao cậu sống lại, vì sao ta lại mang cái họ Riddle được không? Nguyền rủa Merlin một trận cậu mới biết hóa ra mình là con ngoài giá thú của ông bố Voldermort. Lúc 3 tuổi, người đó đã bỏ rơi mẹ con cậu khi thấy cậu bộc lộ sức mạnh, mẹ cậu cuối cùng không chịu nổi nữa, đành tàn nhẫn vứt bỏ cậu mà đi lang thang khắp nơi. Cậu không đau buồn, cũng không lo lắng. Cậu nhận thức được sức mạnh trong cơ thể của mình không chỉ có ma lực mà còn có nhiều khả năng khác. Sau khi bị người gọi là mẹ vứt bỏ, cậu đã đi lang thang khắp nơi, cuối cùng nhờ kí ức và những nghiên cứu kiếp trước của mình để trở thành một thiên tài trong lĩnh vực chế tạo vũ khí độc quyền cho công ty chuyên phục vụ chiến tranh ở Muggle. Công ty kia đã xây dựng một khu nhà riêng biệt ở đây khi họ phát hiện tài năng của cậu và chỉ có một người đại diện của họ mới biết cậu sống ở đây.

[HP] TA QUAY TRỞ LẠI LẦN NỮA LÀ ĐỂ YÊU NGƯƠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ