Chap 21: Cuộc sống của hắn có cô không?

3K 235 17
                                    

Ngày hôm sau~

Cứ như một giấc mơ nó vừa trãi qua vậy. Nhưng dù là thế, nó vẫn nhớ được gương mặt của cậu ta.

Nó đang một mình sống trong ngôi nhà rộng lớn, cảm thấy vô cùng cô đơn. Bất chợt nó nghĩ, đã một năm rồi nó không nhìn mặt ba mẹ, mặc dù họ không làm gì sai với nó hết. Tất cả vì muốn tốt cho nó, nó nên biết ơn mới phải. Phận làm con cũng nên về thăm gia đình chứ. Vậy nên hôm đó nó đã quyết định trở về thành phố Z.

Con đường vẫn như mọi khi, con người bận rộn tấp nập trên mọi nẻo đường. Nó cũng không bất ngờ gì mấy.

Nó về đến nhà, ba mẹ đều chào đón nó. Làm một bữa cơm thịnh soạn có rủ cả Hân đến. Nó ôm mẹ vào lòng, cảm giác thiếu vắng tình thương trong một năm qua đã dần dần trở lại. Mẹ suýt khóc, nhưng nó thì cố kìm nén cảm xúc, không cho mình rơi một giọt nước mắt nào. Cả gia đình sôm tụ ngồi trên bàn ăn một cách thật vui vẻ, chỉ thiếu bóng Nhật Hàn, nó kể về cuộc sống của nó trong 1 năm qua như thế nào, pla pla...

Hiếm khi nó về nhà chơi nên Hân ở lại ngủ cùng nó. Bạn thân lâu ngày gặp lại chắc chắn có rất nhiều điều muốn nói. Nó rủ Hân dạo một vòng quanh thành phố này. Trên đường đi không ai nói một lời, dường như cả hai đều mong đợi câu mở lời từ đối phương.

Và cuối cùng... nó là người mở lời trước.

-Tao thật là buồn.

Nó nhìn ra phía xa xăm, ánh mắt vô hồn tuy mạnh mẽ nhưng lại có phần yếu đuối.

Dường như cô hiểu được câu nói của nó nên trả lời:

-Tao đã nghe rồi. Tao cũng không hiểu lí do Nhật Hiển đi là gì? Chẳng phải hai đứa bây rất tốt sao?

Hân thắc mắc.

-Đúng vậy. Rất tốt là đằng khác.

Ngưng hết câu, nó lại tiếp tục đi. Hai người vẫn lặng im như thế. Không phải lâu ngày không nói chuyện rồi không còn thân mật như trước mà là Hân muốn giữ cho một một khoảng trống riêng tư để nó bình tâm trở lại. Nhưng có thể hay không thì chỉ nó là người quyết định.

Trãi qua từng ngày sống bên ngôi nhà ấm áp này, cuối cùng ngày mai nó cũng về lại nơi vốn thuộc về nó rồi. Ba mẹ khuyên nó hãy ở lại đây cùng ba mẹ nhưng nó không chịu. Nó muốn ở nơi đó. Nếu nó từ bỏ. Kí ức đó sẽ bị lãng quên và khi cậu ấy tìm nó sẽ không thể thấy được. Nó không thể mắc dù nó biết nó chẳng phải người con tốt.

Buổi tối, dọn hành lí chuẩn bị đi xong, nó lên phòng mẹ mình. Bước vào nó không gõ cửa, vì thói quen, nhìn thấy bóng dáng mẹ đang lật từng cuốn album ảnh lúc nhỏ của nó ra xem, một giây nó chợt xúc động, khóc không thành tiếng. Hóa ra người mẹ này lại yêu nó biết bao nhiêu, vậy mà ngày đó nó lại nhẫn tâm dùng những lời lẽ trách móc bà như vậy. Nó thật có lỗi.

Cố nén nước mắt để bước vào ngồi cạnh bà. Đã lâu rồi hai mẹ con chưa gần nhau như bây giờ. Nó khẽ nhìn bà, một nụ cười dịu dàng âu yếm khiến nó khao khát có được. Nắm lấy tay bà đặt lên tay nó. Nó nói:

-Mẹ, con xin lỗi.

Ánh mắt nó lúc này nhìn mẹ mình giống như một đứa trẻ, một đứa trẻ cần được nâng niu và bảo vệ.

Bà ôm lấy nó. Khẽ bên tai:

-Con không có lỗi, tất cả đã qua rồi đừng nhắc lại con nhé. Hãy sống một cách mà con mong muốn, mẹ mong mọi thứ tốt đẹp đều đến với con.

Hai mẹ con ôm nhau mà khóc, tâm sự rất nhiều điều . Đang trong vòng tay mẹ, nó ngước mặt lên nhìn:

-Mẹ ơi, Nhật Hiển đi đâu hả mẹ? Mẹ cho con địa chỉ đi, con sẽ tìm cậu ấy.

-Con ngốc quá, mẹ đã nghe được tin cậu ta đi Nhật rồi. Ba mẹ cậu ấy nói rằng cậu ấy không muốn để lộ thông tin của mình cho bất kì ai. Có lẽ tình cảm này của tụi con chỉ đến đây thôi, tất cả là duyên số. Con đừng trông mong quá nhiều ở cậu ta. Mẹ không muốn con của mẹ buồn.

Mẹ vuốt tóc nó như muốn được cưng chiều.

-Con thật sự không hiểu...

~~~~~~

Ngày hôm sau, trước khi bay về đó thì cả gia đình họp mặt để chuẩn bị tiễn nó đi. Trước khi lên xe, mẹ đã ôm nó thật chặt như không muốn rời xa nó, muốn bên cạnh nó.

-Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi con.

Bà vỗ lưng nó.

Xe bắt đầu khởi hành ra sân bay, trên đường đi nó nghĩ rất nhiều thứ. Thật sự mọi người đều yêu thương nó, thậm chí còn cho nó quá nhiều. Trong một tuần lễ qua, sự hiện diện của nó trong ngôi nhà giống như một phần quan trọng không thể thiếu. Thật hạnh phúc khi nó có thể trở thành niềm vui của ba mẹ.

Thế nhưng sao nó không phải là một phần trong cuộc sống của hắn?

*Cho mình sao nhé ^^

Đồ ngốc, đợi anh nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ