Chap 31: Cảm Ơn Vì Anh Đã Đến

823 49 3
                                    

''Có lẽ ông trời đã giúp tôi rồi, không ngờ kế hoạch của chúng ta lại đẩy nhanh hơn dự kiến. Việc này, tôi sẽ tự làm''

''...''

''Anh sao vậy hả?''

''Ừm, cô có thấy như vậy là quá nhanh không, có lẽ hơi tàn nhẫn''

''Hừ, anh trở nên là người tốt khi nào vậy? Anh không nhớ anh đi đến nước này là vì ai hả? Hay là...''

''Ha ha tôi chỉ đùa thôi, cứ làm những gì cô muốn đi. Tuyệt đối phải cẩn thận''

''Người của tôi sẽ không làm anh thất vọng đâu''

''Tút tút''

Taeyeon, cô đừng trách tôi vô tình. Nếu trách hãy trách cô xui xẻo khi người anh ta yêu lại chính là cô

Khóe môi người phụ nữ kia nở một nụ cười nham hiểm, kế hoạch trả thù của cô ta chuẩn bị bấy lâu sắp mở màn bằng cái chết của Taeyeon

.....

Taeyeon đột ngột tỉnh dậy, đôi mắt mở to hướng lên trần nhà, trên trán lẫm đẫm mồ hôi. Nếu không nhờ cơn ác mộng kia, cô không biết mình sẽ còn ngủ đến bao lâu. Vô thức sờ tay lên mặt vì cảm thấy có thứ gì đó vướng, thì ra là ống thở. Taeyeon không ngờ bệnh tình của mình nặng đến nỗi phả nhờ đến thứ này. Dáo giác nhìn quanh phòng, chẳng có một ai. 

Nhớ đến chuyện trước khi mình bất tỉnh, Taeyeon chợt  thấy thất vọng. Vì thứ gì ư? Cô cũng không thể đưa ra câu trả lời chính xác, chỉ biết lòng chợt chùng xuống khi phát hiện ra cái cảm giác đó. Có lẽ là thất vọng vì cô đã quá yếu đuối, không lần nào là không rơi nước mắt vì anh? Hay là  thất vọng vì khi tỉnh  giấc, điều cô muốn thấy đầu tiên là khuôn mặt lo lắng của ai đó chứ không phải là trần nhà trắng toác

Cô từ từ ngồi dậy thì vừa đúng lúc y tá đi vào. Cô ta nhanh nhẹn chạy lại chỗ Taeyeon và nói bằng một tràng tiếng Trung. Taeyeon đơ mặt ra năm giây rồi phải thở dài khi nhớ ra mình đang ở Hồng Kông. Taeyeon không biết tiếng Trung Quốc nên đành phải dùng vốn tiếng Anh ít ỏi của mình để giao tiếp

''Sorry, I am from Korea. I dont khow chinese''

Taeyeon thấy mình phát âm không chuẩn lắm, nhưng cũng may hình như y tá kia hiểu được lời Taeyeon bèn mỉm cười gật đầu. Thấy vậy, Taeyeon liền chỉ vào chiếc xe lăn ở góc tường , cô muốn đi dạo. Nhờ sự trợ giúp của y tá nhanh nhẹn kia mà Taeyeon cũng có thể tự ra ngoài bằng chiếc xe lăn. Tuy trời lạnh nhưng cô vẫn muốn hít thở bầu không khí này, như vậy còn tốt hơn làm nằm ì trong căn phòng có lò sưởi kín mít mà ngột ngạt

Bệnh viện ở đây cơ sở vật chất rất tốt, Taeyeon không biết đi đâu để hóng gió ở cái bệnh viện rộng lớn như thế này. Cô bèn quyết định lên sân thượng, dù sao lên đó cũng khó lạc đường. Trời đêm thế này duy chỉ có cô là người duy nhất còn lượn lờ trên này. Tuyết đã phủ trắng cả một sân rộng lớn, những ngọn cỏ xanh còn sót lại cố gắng đâm xuyên qua lớp tuyết để duy trì sự sống và chứng tỏ sức sống dẻo dai của mình. 

Taeyeon lăn xe đi trên con đường đã được dọn tuyết, vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ. Chiếc áo khoác trên vai không đủ làm cô bớt lạnh vì thế mới được dăm phút, Taeyeon đành phải quay xe đi vào trong cho ấm. Lúc sắp rời khỏi, cô chợt nghe giọng ai đó đang nói chuyện một cách khá cẩn mật. Nghe kĩ lại thì đó là tiếng Nhật. Mà cô cũng không phải kẻ nhiều chuyện nên cũng mặc kệ mà đi vô tiếp. Nhưng trước khi rời khỏi, câu nói thốt ra từ miệng người kia khiến Taeyeon không khỏi giật mình mà dừng lại

[GTae] Mình Hẹn Hò NhéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ