#15

381 16 4
                                    

Ông Duẩn nghe xong liền chau mày, quay đầu đi về phía gian nhà sau nơi Lệ Thanh ở. Ông mở cửa phòng bước vào, thấy Lệ Thanh đang nằm ôm bụng trên giường, mặt mày tái xanh. Ông sai con Trúc chạy đi mời thầy lang, còn mình đi tới bên cạnh giường, hỏi:

"Cô làm sao đấy?"

Lệ Thanh khó nhọc mở miệng: "Bẩm...bẩm ông...tôi...tôi thấy bụng dưới đau quá!"

"Cô ráng chịu đựng một chút, thầy lang sẽ tới ngay thôi".

Nhìn thấy Lệ Thanh nằm trên giường rên rỉ như vậy ông cũng có chút xót xót, vội cúi xuống đỡ Lệ Thanh ngồi dậy tựa lưng vào thành giường. Một lúc sau, con Trúc mời được thầy lang tới. Thầy bắt mạch cho Lệ Thanh, sau đó hỏi han cô vài câu liền gật đầu, quay sang nói với ông Duẩn:

"Bẩm ông, cô đây là bị động thai nên đau bụng, nghỉ ngơi bồi bổ vài ngày hết ngay thôi ạ!"

Ông Duẩn nghe vậy, mặt mày liền biến sắc. Ban nãy con Trúc đi mời thầy lang về mà oang oang cả nhà trước nên con Nụ nghe được chạy ngay về mách bà Ngọc. Bà liền cùng con Nụ chạy qua, cũng vừa kịp nghe được lời thầy lang nói. Tự nhiên bà thấy lòng mình hẫng đi một chút, bàn tay bấu trên vách cửa buông thõng xuống.

Từ lúc xảy ra chuyện tới giờ, mặc dù biết khả năng thấp nhưng bà vẫn luôn mong Lệ Thanh sẽ không có thai với chồng mình, nhưng xem ra ông trời không đứng về phía bà rồi.

Bà nở một nụ cười nhàn nhạt, từ từ bước vào bên trong. Nhìn thấy bà, ông Duẩn hơi lúng túng: "Tôi...tôi..."

Ông chưa nghĩ ra được sẽ nói thế nào với bà thì bà đã tiếp lời:

"Ông làm sao? Còn đứng đực ra đó làm gì nữa? Không chịu lại hỏi han người ta đi".

Bà Ngọc đột nhiên cất lời khiến ông sửng sốt. Cuối cùng thì bà cũng đã chịu nói chuyện với ông rồi, nhưng lại ở hoàn cảnh này thì ông chẳng vui vẻ chút nào.

Ông quay sang nhìn Lệ Thanh vẫn đang ngồi tựa lưng trên thành giường với khuôn mặt mệt mỏi. Thực tình trước ông cũng luôn mong cô ấy đừng mang thai, nhưng cuối cùng lại dính rồi. Ông thở dài, bước tới hỏi han Lệ Thanh cho có lệ, rồi dặn con Trúc chú ý chăm sóc cho Lệ Thanh, cần gì thiếu gì thì cứ bảo với ông.

Ông thấy bà Ngọc rời đi cũng đứng dậy đi theo. Chậm rãi bước bên cạnh bà, khoảng cách gần đến vậy mà ông cứ ngỡ nó xa lắm, tới nỗi một câu nói cũng không thể thốt ra được.

"Cô ấy cũng đã mang cốt nhục của ông rồi, giờ ông tính làm sao?"

"Tôi...cũng không biết nữa?"

"Tội mình gây ra rồi giờ không biết giải quyết, ông có xứng là chủ cái nhà này không? Đúng là đồ hèn!"

Bỏ lại cho ông một câu trách móc rồi bà đi thẳng về phòng. Ông biết bà đang nghĩ gì. Bà muốn ông chịu trách nhiệm với Lệ Thanh, cho cô ta một danh phận để sau này con của ông với cô ta sẽ không bị người đời chê cười. Bà vẫn vậy, mặc dù chính bà là người chịu tổn thương nhất nhưng vẫn muốn nghĩ cho người khác.

Chuyện xấu hổ như vậy cả thiên hạ họ biết hết rồi, Lệ Thanh lại đang mang thai nên ông Duẩn không muốn làm rình rang. Ông đặt vài mâm cỗ mời mấy người họ hàng trong nhà và bô lão cao tuổi trong làng tới thông báo việc cưới thêm vợ hai, đưa Lệ Thanh đi vái tổ tiên nhà họ Đỗ xong rồi thôi.

Lỡ Thương - Vân Jibi (Tú Lam)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ