Chương 2: Chạm mặt

269 15 9
                                    

Trên chiếc giường trắng muốt là thân ảnh của một vị công chúa với nét mặt vô tư,không vướng một chút bụi trần, thể hiện sự bất cần đời.Xung quanh là những người đàn ông to lớn khoác trên mình bộ áo trắng muốt và mỗi người là một chiếc khẩu trang trên mặt.Không hiểu họ làm gì mà trên trán ai nấy đều tỏa ra những vệt mồ hôi lạnh,cứ đua nhau chảy xuống như suối,tay chân thì run rẩy cầm những vật dụng nhỏ đang cố gắng cứu sống vị công chúa hồn nhiên kia.

Bên ngoài phòng là những người vẻ mặt đều hiện chung là nét lo lắng.Người thì đan hai tay vào nhau,đầu cúi gục xuống,trong con mắt ấy thể hiện vô số nét cảm như lo lắng có,sợ hãi có,suy sụp có...không thể phân biệt được hết người ấy chính là đang nghĩ gì,trên chiếc áo dính toàn là máu,đôi chân khẽ run...(đố mọi người biết là ai nha?^^).Người thì tựa vào vai người kế bên gục đầu xuống ngực họ mà khóc nức nở.Người thì mặt lạnh hơn bao giờ hết dựa vào vách tường,hai tay cho vào túi,mặt cúi gầm xuống...

Khoảng 1 tiếng sau trước căn phòng ánh đèn đột ngột tắt,từ căn phòng một người đàn ông độ khoảng 30 tuổi khuôn mặt dịu xuống,tay khẽ lau những giọt mồ hôi trên trán bước ra.Lúc này Nguyên Phương nhìn thấy vội chạy lại nắm lấy cổ tay ông ấy,mọi người thấy vậy cũng chạy lại theo,Nguyên Phương vội nói:" Bác sĩ,cô ấy không sao chứ?"

Bác sĩ lúc đầu còn hốt hoảng nhưng sau lấy lại bình tĩnh :" Tất cả đều là người nhà của bệnh nhân?" .Họ nghe xong đều gật đầu,thấy vậy ông yên tâm rồi nói tiếp:"Đã qua cơn nguy kịch,nhưng do phần đầu bị chấn thương nên phải ở lại bệnh viện để theo dõi tiếp,còn có nguy cơ sẽ tỉnh lại hay không thì..."

Nghe đến đây tay hắn vô lực buông lỏng xuống,tâm trạng hắn lúc này vô cùng mâu thuẫn,hắn vui vì cô không sao,nhưng buồn vì không biết khi nào cô mới chịu tỉnh lại.Nhưng không sao chỉ cần cô không có vấn đề gì thì mọi chuyện tiếp tục cố gắng sẽ thành công.Bác sĩ vẫn điềm nhiên nói:"Mọi chuyện đều hy vọng vào ý chí của bệnh nhân...Một trong số mấy người hãy đi theo tôi đi làm thủ tục nhập viện"

"Để tôi" Ba của cô lúc này lên tiếng ,ban đầu nghe được tin cô gặp chuyện ông tức đến mặt đỏ lên hết vội chạy đến đây ngay mà bỏ luôn cuộc họp quan trọng với đối tác.Đối với ông không có gì quan trọng bằng bảo bối đáng yêu của ông,sau khi vợ ông mất tức là mẹ của cô qua đời sau vụ tai nạn kinh hoàng ông luôn lo lắng và càng chiều chuộng cô hơn,nên khó trách ông lại cư xử như vậy.Nhưng khi được bác sĩ giải thích ông mới thả lỏng hơn,dù sao ông cũng không muốn sự việc ấy lại lặp lại một lần nữa.

Ông nhìn Nguyên Phương gật đầu rồi đi theo vị bác sĩ ấy,hắn như hiểu ý cười nhẹ rồi hét lên:"Cô ấy đang ở đâu vậy?" .Vị bác sĩ nghiêm giọng trả lời " Phòng hồi sức ".

////////////////////

[Phòng hồi sức]

Hắn trước đây kiêu ngạo bao nhiêu,lãnh đạm bao nhiêu thì khi gặp được một tiểu công chúa vô lo,vô nghĩ ,một cô công chúa hồn nhiên,đáng yêu, hắn đã động lòng.Cô tuy ngang bướng,đanh đá đến đâu thì cũng chỉ là một cô gái nhỏ,cần được yêu thương và bảo vệ.Đôi lúc cô cũng rất hiểu chuyện,biết lắng nghe những ý kiến của bọn họ mà học hỏi,mặc dù bảo là tiểu thư nhưng chả có một điểm nào giống,vì cô không giống họ,không chảnh chọe,ương ngạnh,hống hách mà trái lại cô luôn hòa đồng với mọi người cho dù chỉ là một người giúp việc nhỏ cô cũng yêu quý và luôn tỏ ra thân thiện,mọi người thấy cô như vậy ai cũng yêu mến cô ...Hắn chính là bị chinh phục ở điểm đó.

Sắc Màu Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ