Rung Động

970 25 0
                                    


Sau một tuần , chân Jessica cũng đã lành hẳn , nàng có thể đi lại bình thương , đồng thời càng ngày YoonA càng quan tâm và có những cử chỉ thân mật với nàng , Jessica lại nghĩ rằng hắn cố tình chọc ghẹo nên cố gắng tránh xa.
"Mau buông tôi ra." – Jessica vùng vẫy hét toáng lên.
"Không ." – Người đàn ông ngồi đằng sau lạnh lung nói , hai tay vẫn ôm chặt lấy eo của nàng. Nhất quyết không buông.
"Hịc...Anh muốn gì hả ?"
"Như thế này." – Hắn từ tốn trả lời , nàng phụng phịu quay mặt đi rất ấm ức.
Hôm nay là chủ nhật , nàng vốn đang ngồi xem ti vi , thì YoonA đột nhiên ngồi xuống kéo nàng vào lòng , ôm chặt không buông.
Hắn ung dung ngồi phía sau , hai cánh tay chắc khỏe ôm lấy eo nàng , mặc cho nàng có chửi bới , vùng vẫy , chống cự cũng không chịu buông
"Tôi không thích."
"Nhưng tôi thích !"
"Tôi muốn lên phòng ."
"vậy chúng ta cùng đi." – Hắm mỉm cười , tiện tay bế nàng lên thong thả bước đi.
"Tôi...đổi ý rồi , không vào phòng nữa , tôi muốn ra vườn." – Jessica lập tức đổi ý , để hắn đưa lên phòng chẳng khác nào tự đào mồ chon mình ?
"Không được !" – Hắn lạnh giọng nhếch miệng cười khẩy "Tôi muốn ngủ...cùng em !"
Jessica tròn mắt , nàng muốn chạy , muốn thoát ra khỏi hắn , hắn ung dung bế nàng lên tầng hai , nàng Jessica gần như sắp khóc khi thấy cửa phòng mình , nhưng hắn lại lướt qua , đứng trước phòng bên cạnh , đẩy cửa đi vào.
Đây là lần đầu nàng nhìn thấy phòng của hắn , căn phòng rất đơn giản , chỉ một gram màu trắng , rất thoải mái . nàng cứ nghĩ hắn như vậy thì phòng sẽ rất âm u nhưng không ngờ lại ngược lại.
*Phịch.... Quăng nhẹ nàng trên giường , hắn tiến sát người nàng , trên khuôn mặt anh tuấn xuất hiện nụ cười xấu xa , Jessica sợ hãi lùi lại phía sau , cố tìm đường thoát , nhưng hắn lại nhanh tay hơn đẩy nàng nằm xuống , choàng qua cơ thể nhỏ bé , hai cánh tay chặn lại nhưng hai song sắt đang giam cầm con thú nhỏ tội nghiệp. tư thế hai người lúc này là nam trên nữ dưới , nàng đỏ mặt nói "Nếu...nếu anh không để tôi đi thì đừng hối hận đấy !"
"Em sẽ làm gì ?"
"Hừ..." – Nàng hừ mạnh một tiếng rồi đưa chân định dùng đầu gối đá thật mạnh vào hạ bộ của hắn , nhưng bị hắn dung tay chặn lại một cánh rất nhẹ nhàng và nhanh chóng , bàn tay còn lại nâng cái cằm nhỏ lên , hai khuôn mặt gần như sắp chạm vào nhau . âm vang trầm thấp khẽ vang "Bảo bối...em thật hư !"
"Ư...anh...anh..." – Mặt nàng đỏ bừng , không biết phải nói gì vì khuôn mặt hắn lúc này quá mê người , ánh mắt màu xanh ma mị cứ nhìn chằm chằm nàng , khiến nàng sợ đến nỗi ngay cả thớ cũng không dám.
Hắn bật cười chế giễu "Tôi làm sao ?"
"Tránh ra....!" – Jessica hất người hắn ra , bò dậy định chạy đi nhưng lại trượt tay "Á..."
" Bộp " – Chỉ một chút nữa là nàng đã ngã xuống đất , từ phiá sau , cánh tay to khỏe vươn ra đỡ lấy chiếc eo thon , đôi tai hắn đặt bên tay nàng thổi khí "Ngồi im."
Jessica khẽ rung mình , hắn kéo ngược nàng , lại đè xuống tấm nệm êm ái "Ưm..." – Nàng nhắm chặt mắt , hắn rốt cuộc muốn làm gì đây ?
"Em thực không biết nghe lời." – Ngón tay thon dài xinh đẹp như một nghệ sĩ piano vuốt nhẹ mặt nàng , YoonA cười xấu xa , từ đôi môi mỏng khiêu gợi phun ra hai chữ "Em yêu !"
"Anh...không được làm càn , còn nữa không được gọi tôi như thế." – Hai cánh tay mảnh khảnh chung thủy giữ lấy chiếc áo trên người , vẻ mặt vô cùng sợ hãi , như sắp bị sói ăn thịt.
Hắn cúi người.
Nàng run rẩy nhắm chặt mắt.
....
"Hửm ?" – Jessica khó hiểu nhìn , hắn chỉ hôn nhẹ lên trán. YoonA nhéo cái má trắng nộn của nàng , nỉ non nói "Đừng lo , tôi sẽ không làm gì em đâu."
Nghe câu nói của hắn , nàng thở phào yên tâm , nhưng người đàn ông xấu xa kia lại không chịu dừng việc chọc ghẹo nàng "Tất nhiên là chỉ lúc này."
Jessica giật mình , trừng mắt liếc hắn . Nhìn vẻ mặt của nàng , hắn liền bật cười , cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi đỏ tươi , đưa tay vuốt những cọng tóc vương trên khuôn mặt xinh đẹp của Jessica "Ngủ ngon !" Sau đó nằm xuống bên cạnh.
Tim nàng như cái trống đập rất nhanh như muốn nhảy vọt ra ngoài , Ngủ ngon ? Làm sao nàng có thể ngủ được chứ ??? – Trong lòng Jessica không ngừng gào thét.
***
Đêm khuya tỉnh lặng , mọi thứ giờ đã hóa đen , tiếng lá xào xạc bên ngoài cửa sổ càng khiến Jessica thêm hoảng sợ , nàng vốn không ngủ được nếu như tắt đèn , đã vậy còn nằm kế bên người đàn ông 'nguy hiểm' nữa , cơ thể nhỏ nhắn không ngừng run rẩy , bàn tay siết lấy tấm chăn ấm , nàng đang rất hoảng loạng. Chợt một cánh tay vươn ra kéo nàng vào lòng . «Bíp» – Đèn trong phòng cũng đột nhiên sáng lên.
"tại sao vẫn chưa ngủ ?" – Giọng nói trầm thấp vang lên phái sau .
"Tôi...không ngủ được nếu tắt đèn."
"Đèn đã bật , em có thể ngủ."
"Vẫn không ngủ được."
YoonA nhíu mày , xoay nàng lại mặt đối mặt , cất tiếng "Tại sao ?"
"Vì nằm kế anh." – Nàng liếc nhìn hắn , vẻ mặt vô cùng bất mãn.
Hắn nhếch miệng cười nhạt , nụ cười như có như không "Bây giờ em muốn ngoan ngoãn nằm ngủ hay muốn sung sướng rồi ngủ ?"
Nàng ngây ngô nhìn không hiểu hắn đang nói gì. YoonA lại tiếp lời "Người ta thường nói sau khi làm tình xong tinh thần rất sảng khoái và dễ ngủ. Em có muốn thử không ?"
Là hắn cố ý muốn chọc nàng, để nàng bớt sợ hãi mà ngủ ngon, ngày mai nàng còn phải đi học, sao có thể thức khuya. Vòng tay rắn chắc càng ôm chặt nàng hơn, từ từ đi vào mộng đẹp.
Sáng sớm, ánh nắng ban mai len lỏi qua tấm rèm cửa, chiếu vào phòng ngủ của YoonA. Jessica đang say giấc đột nhiên ngồi bật dậy, đưa mắt nhìn xung quanh, lại nhìn xuống giường, nàng giật mình khi thấy hắn đang nằm bên cạnh.
Mày đẹp khẽ nhíu lại, đây là lần đầu nàng thấy khuôn mặt khi ngủ của hắn, rõ ràng là đàn ông nhưng sao long mi lại dài như vậy? Bàn tay nhỏ nhắn vươn ra, chạm nhẹ vào khuôn mặt hắn. Bình thường nhìn YoonA lúc nào cũng lạnh lung đến nửa nét cười cũng không có, nhưng khi hắn ngủ quả thật rất đẹp trai lại vô cùng dịu dàng không cau có như thường ngày nàng vẫn thấy.
Nàng chăm chú quan sát, ngón tay chuẩn bị chạm vào mũi thì đột nhiên bị nắm lại khiến nàng giật bắn người, đôi mắt màu xanh mở ra, kéo nàng ngã vào người hắn, YoonA nhếch miệng cười khẩy "định làm gì?"
"Tôi...tôi có làm gì đâu?" –  Jessica lắp bắp trả lời
"Thật sao?"
"Phải, ưm....mau buông tôi ra." Nàng cố rút tay ra.
Hắn cười nhạt, vén những sợi tóc vương trên khuông mặt trắng nộn đang cau có kia, "tại sao?"
"Tôi phải đi học, mau thả tay ra, trễ giờ học của tôi."
"Tôi không buông." – Hắn đè gáy nàng xuống gần sát mặt hắn, lộ ra vẻ mặt xấu xa, tim Jessica đập liên tục, lắp bắp cất tiếng "Anh...định làm gì?"
"Quyến rũ em."
"S...Sao?"
"Tôi sẽ quyến rũ em, để khi gặp tôi...tim em sẽ đập mạnh hơn bây giờ."
Hắn cười tà, nàng trợn ngược mắt nhìn, hắn có thể biết được tim nàng đang đập mạnh? Chết tiệt! Nàng rủa thầm "quyến rũ cái đầu anh."
Dứt câu, nàng cắn mạnh vào bàn tay đang giữ chặt tay mình, hắn nhíu mày, buông tay. "Jessica, em...."
Lợi dụng lúc hắn không để ý nàng chạy nhanh ra khỏi phòng. YoonA cau có nhìn bàn tay đang ướm máu, hắn thở dài, rời khỏi giường.
Jessica nhanh chóng lấy ba lô rồi đi xuống phòng ăn, trong long nàng vô cùng thích thú "Dám chọc ghẹo bổn cô tiểu thư ta thì ngươi chắc chắn sẽ hối hận."
"Oái..." – Vừa vào phòng ăn nàng đã hoảng hốt, YoonA đang điềm đạm thưởng thức bữa sang. Nàng tự hỏi, sao hắn lại có thể sửa soạn nhanh đến thế?
Người nọ dáng vẻ ngạo mạn, phong thái cao quý đưa mắt nhìn nàng, thanh âm trầm thấp vang lên "ngồi xuống".
Jessica đành phải ngồi xuống bàn, đưa tay cầm lấy đũa. Nàng cố ý ăn thật nhanh rồi đi học, không muốn nhìn thấy bản mặt hắn.
"Việc đưa đón em giờ do tôi phụ trách."
"Phụt...Anh...nói gì?" – Vừa nghe xong, nàng liền phun nước vào mặt hắn, "Thiếu...thiếu gia!" – Quản gia cao lo lắng đưa khăn cho hắn.
YoonA mím môi, thở ra, hít vào để kìm nén sự tức giận, cặp mắt màu xanh thẳm từ từ mở ra, đưa tay giật lấy chiếc khăn, đứng bật dậy bước vào toilet, hung hăng đóng mạnh cánh cửa.
Jessica nhìn trân trân cánh cửa, tim nàng đập rất nhanh sợ hãi mà suy diễn đủ thứ. Hắn đang rất tức giận.
*Cạch...tiếng mờ cửa khiến nàng giật mình, không dám nhìn hắn.
"Jung Jessica !"
"V...vâng?!?" – Nàng hốt hoảng trả lời, cơ thể vô thức ngồi thẳng, đôi mắt sợ hãi nhìn hắn.
"Em chán sống?" Hắn từ tốn hơi.
"Không...Không! Tôi...Tôi vẫn còn rất yêu đời." – Nàng lắp bắp trả lời, vừa nói vừa lắc mạnh đầu.
Hắn liếc nàng một cái khiến nàng càng lo lắng "Tôi...xin lỗi."
"Đi ra xe!" – Lạnh lùng quăng cho nàng vài câu rồi quay mặt bỏ thẵng ra xe. Jessica nghe lời đi theo sau, lo lắng rằng hắn sẽ tức giận mà đánh nàng. Còn người nọ ngồi trong xe nhìn nàng lững đi đến trên môi nở nụ cười nhạt.
"Anh giận sao? Anh giận hả?" – Jessica ngồi trước xe liên tục lập lại câu hỏi, nhưng hắn lại bỏ ngoài tai, không quan tâm, quay mặt ra ngoài. Khi không còn kiên nhẫn để hỏi, nàng liền bỏ cuộc, chu môi bất mãn lầm bầm. "Đồ ông chủ nhỏ mọn."
Hắn nhíu mày, đưa tay nhéo cái má đỏ hồng của nàng "Em nói ai nhỏ mọn?"
"Ưm...tôi á n...ói ì au...??" – Jessica cau có, đẩy tay hắn ra.
"Đừng tưởng tôi không nghe."
"Ưm...ư...au...mau...buông...aaa." Nàng vùng vẫy, đau chết mất... khóe mắt bắt đầu ngấn nước. Thấy vậy hắn mới buông ra, lạnh lung nhìn nàng xoa xoa cái má bị nhéo đến đỏ ửng.
Chiếc xe dừng trước cổng trường Qúy Tộc, nàng hậm hực mở cửa xe, giận dỗi cất tiếng "Tôi ghét anh." rồi đi ra. "Sica".
Jessica chợt khựng lại, quay mặt nhìn người gọi tên mình. YoonA nhếch miệng cười khẩy, đưa tay ngoắc ngoắc, nàng khó hiểu bước lại gần cúi người xuống, vừa cúi xuống, hắn đã nhướn người, nhanh chóng hôn lên môi nàng.
"Đi học vui vẻ!" – Nói xong hắn ra lệnh cho tài xế lái xe bỏ đi, để cho nàng đứng ngây người.
"Jessi ..." – Từ đằng xa một bong người chạy lại ôm lấy Jessica khiến nàng giật mình. "Mình thấy hết rồi nha! Sáng sớm mà đã mặn nồng như vậy."
"Gì...gì chứ. Đừng nói nhảm, vào thôi." – Nàng vội chối bỏ nhanh chóng đi vào trường.
"Haha...Xem mặt cậu đỏ chót kìa."
– — — — —
"Jessi...sao cậu không về?" – Tiffany ngồi bên cạnh thắc mắc hỏi. Đã hết tiết vậy mà Jessica vẫn ngồi im trong lớp không chịu về.
"Không thích, cậu cứ về trước đi."
"Cậu sợ gặp Im YoonA sao?"
"Phải, mình không muốn về cái nhà đó. Hừ...nhà gì mà như đóng mộ sống vậy?" – Nàng hừ mạnh, nhà của hắn quả thật chẳng khác gì địa ngục băng giá vậy, im lặng đến phát sợ.
"Aiz... cậu đừng làm quá như thế." – Cô thở dài, hằng ngày đều nghe nàng than vãn khiến cô cũng cảm thấy mệt...
"Mình nói cho cậu nghe... cái ông chú đó vừa xấu tính, vừa biến thái, khó ưa, lạnh lung, khó chịu.. nói chung hắn là một người hội tụ đủ những tính cách của một tên xấu xa... Người gì đâu mà suốt ngày cứ cau có, mặt thì không chút sức sống. mình về nhà hắn đã hơn một tháng mà chưa từng thấy hắn cười..." – Jessica chán nản ngồi kể hết cho cô bạn của mình, thật sự nàng rất ghét hắn.
"Jessi... Jessi à, thôi đi..."
"Không được, mình phải nói hết mới chịu được, ông chú già đó đã đáng ghét, nói năng lại kiệm lời. Đường đường là thiên kim tiểu thư như mình còn bị hắn xem thường."
"Jessi..." – Tiffany đưa tay làm ám hiệu im lặng, cả trán cũng xuất hiện vài giọt mồ hôi.
"Chậc...cậu làm gì vậy? Hừm, mình ước gì hắn đột nhiên nhỏ lại...lúc đó mình sẽ dung chân đạp hắn, đập thật mạnh cho hắn chết. Còn không thì...ừm...để xem, một ngày nào đó mình sẽ khiến hắn trở thành ôsin, lúc đó, mình sẽ bắt hắn làm đủ thứ...hahaha..." – Jessica cười rất thích thú.
"Jung Jessica !" – Từ đằng sau một giọng nói lạnh lẽo như hố băng vang lên khiến tiếng cười của nàng dừng lại. Tiffany cúi mặt, xoa xoa mi tâm còn nàng – kẻ vừa nói xấu hắn xong thì quay mặt nhìn, đứng bật dậy, lùi về phía sau "A...A...Anh... đến khi nào vậy?"
"Từ đầu câu chuyện!" – Hắn bình tĩnh trả lời.
"Vậy sao? Vậy...vậy...đi nhé." – Jessica quay người nhanh chóng bỏ chạy, nhưng hắn lại nhanh tay nắm cổ áo nàng, giữ lại, lạnh lùng cất tiếng "Đi theo tôi."
"Tiff...híc..." – Nàng vừa bị kéo đi, vừa đưa mắt thành khẩn cầu cứu Tiffanu nhưng cô bạn của nàng thì không thể làm gì.
"Không phải tôi cố ý đâu...chỉ là... chỉ là nói giỡn thôi." – Nàng vừa đi vừa nói. Cố năn nỉ hắn, nhưng từ đầu đến cuối  YoonA đều im lặng.

YoonSic Cover ___ YÊU EM HƠN CẢ SINH MỆNHWhere stories live. Discover now