chap 2/ Chăm sóc

13.1K 557 38
                                    

Ngày tháng cứ trôi qua thật nhanh,mới đó mà Bạch Hiền đã có bầu được 5 tháng rồi nha.Công việc của cậu chỉ là ăn rồi ở nhà ngủ, hay là xem TV,cho bé bi nghe nhạc. Mấy tháng đầu cậu nghén ghê quá,chẳng ăn gì được,hễ ăn vào là lại nôn ra ngay nên gầy lắm.Giờ đỡ rồi nên ăn cũng kha khá.Mỗi bữa anh bắt cậu phải ăn 3 bát cơm đầy,ngày ăn 4 bữa,lại còn ăn cả đồ tẩm bổ nữa chứ.

-"Bảo bối à,anh về rồi đây!"

Lúc này cậu đang xem TV,thấy anh về liền tắt TV giả vờ ngủ vì cậu biết rằng anh về thì lại bắt cậu ăn như heo.

-"Hiền nhi à,em ngủ rồi sao?"

Thấy cậu không trả lời anh đoán chắc cậu đã ngủ liền lại gần vuốt ve má cậu,tóc cậu khiến cậu nhột quá, co người lại.

-"Đừng lừa anh, anh biết em giả vờ ngủ mà,dậy nhanh hoặc là anh cho em liệt giường! "

"Cái gì,cái loại mặt dày này" _ Cậu trong lòng thầm chửi anh.Xong rồi cũng hơi sợ nên ngồi dậy.

-"Thế mới ngoan chứ! Nào,đến giờ ăn rồi! Bảo bối của ba hôm nay ở nhà ngoan chứ, có phá mẹ không vậy? " _ Anh vừa nói vừa ôm bụng cậu áp vào nói chuyện với tiểu Xán Hiền nhà mình.

-"Xán Hiền quậy em đau muốn chết, thỉnh thoảng lại đạp em đó!"

-"Vậy thì ba phải phạt con mới được! Ba phạt con phải ăn hết chỗ đồ ăn kia!" _ Anh dở cười dở đùa chỉ tay ra phía bàn ăn đã dọn sẵn (Nhà có giúp việc nhé m.n )

-"Sao được,anh phạt con chứ sao lại đi phạt em? Em không ăn đâu!"

-"Con làm sai thì mẹ phải chịu phạt thôi!"

-"   ╯︿╰     "

-"Anh đùa thôi nhưng mà em phải ăn thì con mới lớn được chứ! "
Anh lại chuyển sang dỗ ngọt cậu.

-"Anh nhìn xem,em ngày càng mập này,em không chịu đâu,xấu hơn rồi ý!"

-"Hiền Nhi của anh có mập anh vẫn yêu em nhất mà! "

-"Thật? "

-"Ừ, thật mà.A~~~ !"

Nhìn anh cầm thìa đút cho mình với cái bộ dạng sến súa, cậu chẳng biết làm gì hơn là tỏ thái độ khó ở, vứt cho anh con mắt kì thị,nhận từng thià thức ăn từ anh.
______\__________________

4 tháng sau

-"Xán Liệt à,sao hôm nay em đau lưng với mỏi người quá,bụng lại hơi tê tê nữa!"

-"Không lẽ em sắp sinh sao? "

-"Chắc không đâu, còn hơn tuần nữa mới tới ngày sinh mà anh!"

-"Hay anh đưa em đi khám nhé!"

-"Thôii không cần,anh dìu em lên phòng nghỉ chút sẽ khỏe thôi!"
Đi đến tầng hai,tự dưng cậu víu chặt áo anh,phiá dưới váy bầu ướt một mảng màu hồng.

-"Xán Liệt, e...em đau bụng quá anh ơi... "

-"Trời, tiểu Bạch,váy em sao lại có nước màu hồng?!!"

-"A~~~~ em đau quá anh... "

-"Người đâu,gọi xe cấp cứu!  Tiểu Bạch,em gắng lên,anh sẽ đưa em tới bệnh viện, nhanh thôi!"

Bệnh viện Seoul

-"Bạch Hiền,em và con không được sao nhé,anh chờ ngày con ra đời lâu lắm rồi,cố lên!"
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng trôi qua ~~~

-"Ai là người nhà bệnh nhân? "

-"Là tôi! "

-"Thì ra là Phác thiếu gia à? Vậy trong kia chắc là thiếu phu nhân? "

-"Đúng vậy, ông mau nói tôi biết vợ tôi có sao không?  Con tôi nữa,còn chưa tới ngày sinh mà sao....."

-"Xin chúc mừng thiếu gia, thiếu phu nhân đã sinh được một bé trai,mẹ tròn con vuông! "

-"Ông nói gì?  Tôi không nghe nhầm chứ? "

-"Không nghe nhầm!"
______

-"Xán Hiền à,chào mừng sự xuất hiện của con,ba mẹ yêu con lắm!"

-"Anh thấy con giống em không? "

-"Mơ đi,con anh giống anh mà,đẹp trai,dễ thương giống anh thế cơ mà!"

-"Giống em chứ, con mà giống anh thì không đẹp trai như thế kia đâu a~ giống em thì mới đẹp như thiên thần a~"

Trong phòng bệnh VIP của bệnh vịên vọng ra tíêng cười đùa của đôi vợ chồng trẻ hòa lẫn sự hạnh phúc vô biên.

(AU: thôi hai người cứ dành nhau đi,em xin phép!  À quên,chúc mừng hai nha! )

____________________ENd fic ___________________

[SHORT FIC] (CHANBAEK) Bảo Bối Mang Thai Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ