Ở phòng đấu giá ngầm, Sở Vi mặc một thân váy màu xanh nhạt, ở xung quanh tìm đồ.
Lúc trước nàng ăn ba loại đan dược kia, lần đầu tiên rất hiệu quả, thế nhưng lần thứ hai ăn, lại không hữu hiệu. Tiếu Ân nói cho nàng biết, công hiệu của đan dược ở lần đầu đã phát huy đến điểm cao nhất, cho nên lần thứ hai ăn xem như ăn cho vui.
Nàng muốn nhanh chóng đạt tới huyễn sư bậc năm, Tiếu Ân lại không vừa mắt với đan dược ở Sở gia, liền kêu nàng đến phòng đấu giá ngầm thử xem, bởi vì nơi này môi trường phức tạp, so với phòng đấu giá chính qui thì qui định không nhiều bằng, nên càng thích hợp với nàng.
Sở Vi vừa đi vừa cười, không ngờ Tiếu Ân lại nghĩ cho nàng như vậy.
Nàng quả thật không có bao nhiêu tiền, tiền trên người đều là trộm ở các đệ tử khác.
Hừ! Không thể gọi là trộm, ngày trước bọn họ lấy đồ do Sở Hiền cho nàng, số tiền này còn lâu mới đủ.
Sở Vi một đường đi tới, đột nhiên nhìn thấy một công tử nhà giàu cầm trong tay thứ nàng muốn, một viên huyễn quả trăm năm màu vàng. Đúng vậy, đây là vật Tiếu Ân bảo nàng tìm nhưng hiện tại lại bị người khác mua, nhìn bộ dạng tên kia, chắc chắn sẽ không bán cho nàng, cho dù bán thì giá cũng không hề rẻ.
Tiền? Nàng mua không nổi. Đang lúc khó xử, nàng đột nhiên nhìn thấy một người ở không xa, lấm la lấm lét trộm túi tiền của một đám người đang xúm lại xem vật đấu giá.
Nháy mắt, trong đầu nàng liền có chủ ý, khóe miệng liền gợi lên nụ cười mê người.
Nàng chậm rãi, kín đáo đi qua, từ trong lòng lấy ra một cái trâm cài tóc từ chỗ Sở Lê lần trước có được. Một lát lại đưa đến trên tóc, một lát lại cầm trong tay thưởng thức, động tác của nàng liền nhanh chóng thu hút tên trộm kia chú ý.
Sở Vi cố ý nhìn bên này một chút, nhìn bên kia một chút, trên mặt lại tỏ vẻ uể oải do không nhìn thấy được vật cần mua, cuối cùng đi về phía tên công tử trong tay cầm huyễn quả.
"A......."
Đột nhiên nàng hét một tiếng chói tai, đánh về phía tên công tử, cùng thời gian tên trộm vặt bay đến chộp lấy chiếc trâm trong tay Sở Vi. Chẳng qua nàng dùng huyễn lực lao đến thật nhanh, tên trộm kia liền cùng nàng va vào nhau thật mạnh.
Trong lúc hoảng loạn, Sở Vi nhân cơ hội nhanh chóng lấy huyễn quả trăm năm từ tay tên công tử nhét vào trong lòng, ra sức hô to
"Bắt trộm, bắt trộm, nhanh bắt lấy hắn"
Nghe nàng hô, tên công tử quần là áo lượt kia mới phản ứng lại, lập tức nhìn vào tay trái, làm sao còn huyễn quả trăm năm, đây chính là hắn dùng năm trăm vạn kim tệ [kim tệ: tiền] mua được.
Tên trộm nghe Sở Vi la lớn, sợ tới mức chạy thục mạng về phía trước.
"Bắt lấy hắn, nhanh bắt lấy hắn, trâm cài tóc của ta......"
Sở Vi dùng sức đẩy tên công tử, nhặt trâm cài tóc do nàng ném ra trước mặt, vui mừng mà nghẹn ngào nói
"Đây là để ta mua thuốc cho mẹ, thật may không mất, thật may không mất"
Tên công tử nhìn Sở Vi nhặt chiếc trâm lên, trong lòng tràn đầy tức giận, hắn biết phòng đấu giá ngầm quả thật nhiều trộm vặt, thế nhưng lại dám trộm đồ từ người hắn, chán sống!
"Các người còn đứng đây làm gì, mau mau đuổi theo...."
Sở Vi cầm chiếc trâm, xoa xoa mắt, mười phần chính nghĩa nói
" Ta ghét nhất là trộm, ta giúp ngươi đuổi theo"
Nói xong, một đám người nhanh chóng chạy theo hướng tên trộm. Tên trộm kia bị Sở Vi la lớn liền sợ hãi, hắn lại nhìn ra thân phận tên công tử nhà giàu thật không tầm thường, căn bản không dám chần chừ, cho nên Sở Vi cùng tên công tử đuổi ra tới nơi, hắn đã chạy mất bóng.
"Công tử, hắn chạy,...."
Sở Vi nháy mắt liền trở nên nhu nhược, đôi mắt ngập nước, hai tay gắt gao nắm chặt trâm cài tóc, sợ lại bị cướp đi.
Tên công tử xoay người nhìn Sở Vi mặt mũi thanh tú, lại thấy nàng lo cho hắn, liền cười tao nhã
"Cô nương, vừa rồi cảm ơn ngươi"
Sở Vi mở to đôi mắt trong veo như nước, lắc đầu tỏ vẻ không cần cảm tạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kim bài huyễn sủng sư: Thiên tài nhi tử - Phế sài mẫu thân (Edit)
Novela JuvenilXuyên không Nam cường, nữ cường, 1x1 Có bánh bao siêu cấp đáng yêu Có sủng vật huyễn hóa hình người